“Đừng giày vò khốn khổ nữa, mau ra đây.”
Hắn theo thầy đi đến văn phòng, khϊếp sợ đứng bên cạnh, nhìn chủ nhiệm lớp viết giấy nghỉ phép, giọng nói nặng nề: “Tôi vừa nhận được điện thoại từ Cục cảnh sát gọi đến, nói bà nội em ở ngã tư xảy ra chuyện, em đến bệnh viện xem đi.”
Cái gì…
Tống Viễn Thành cầm giấy xin nghỉ, cố gắng chạy đến bệnh viện.
Bà nội là người quan trọng nhất trong nhà, là trụ cột tinh thần của hắn, nếu bà nội xảy ra chuyện thì hắn phải làm sao bây giờ.
Bởi vì là chuyện ngoài ý muốn, cộng thêm đoạn đường kia không có camera giám sát, lúc bà cụ ngã xuống đất thì đã chết, người ta có lòng bấm gọi 120 để đưa thi thể của bà cụ đến bệnh viện, sau đó mới báo cảnh sát.
Cảnh sát giải thích với thiếu niên, mái tóc thiếu niên phủ hết cả nửa khuôn mặt, anh ta không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng nhìn bầu không khí đầy thương xót này đủ để thấy hắn đang rất khổ sở.
“Trong nhà cậu chỉ có một người đến thôi à?”
Tống Viễn Thành ngơ ngác nhìn cảnh sát, thành thật trả lời: “Trong nhà tôi không còn ai…”
Cảnh sát sửng sốt, nhìn hắn mặc đồng phục của trường cấp ba gần đây, thực sự có hơi đồng tình với hoàn cảnh của đứa trẻ này.
“Nhà tang lễ gần đây có hỗ trợ hỏa táng, chúng tôi sẽ xin giúp cậu, đến ký tên đi.”
Tống Viễn Thành không biết mình về nhà như thế nào, mãi đến khi ngồi trong phòng, ôm hũ tro cốt của bà nội, khóc không thành tiếng.
…
Sáng sớm hôm sau, bạn học lớp 12-3 xúm lại bàn chuyện, nhỏ giọng thảo luận.
“Tên quái thai đó không đến.”
“Nghe nói hình như bà nội nó chết rồi…”
“Chẳng phải nó sẽ thành cô nhi sao.”
Năm thiếu niên im lặng liếc nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng, mơ hồ học hết một tiết học. Chuông tan học vừa vang lên đã chạy ra khỏi phòng, đi đến sân thượng của tòa dạy học.
Người cầm đầu tên là Dương Thần mở miệng trước, chỉ trích những người khác.
“Chuyện này không liên quan gì đến tao, là bọn mày ra tay trước, tao chỉ đẩy quầy hàng của bà ấy thôi, cho dù bị tra ra được thì tao cũng sẽ chịu trách nhiệm ít nhất.”
Cô gái tên Phượng Nhã không vui, trang sức tinh xảo, giờ phút này khuôn mặt cực kỳ dữ tợn vì tức giận.
“Dương Thần, ý cậu là sao, lẽ nào chỉ có chúng tôi mới đi gây chuyện à? Là cậu đề nghị trước!”
“Tao đề nghị thì sao, là mày ra tay đẩy bà ta trước.” Dương Thần khó chịu đáp trả lại, trong lòng anh ta cực kỳ sợ, không muốn ngồi tù vì chuyện này.
“Sao tôi biết được, mới đẩy nhẹ mà bà ta đã…”
Cô ta bất lực bụm mặt, sợ hãi khóc lóc, “Tôi chỉ mới đẩy nhẹ một chút, không có ý muốn hại chết người mà…”
“Được rồi, những thứ này không ai muốn cả, chủ yếu là nhóm chúng ta phải giữ bí mật, không ai được nói ra!”
Cậu trai bình tĩnh lạnh lùng nhất trong nhóm nói, cậu ta là Cố Tuấn, gia cảnh giàu có, đối mặt với chuyện này cũng không sợ hãi chút nào.
Cho dù bị tra ra thì sao, cha của cậu ta sẽ hối lộ ít tiền, mẹ thì nhờ quan hệ, có thể xử lý được.
Trước đó cậu ta làm cô bé kia lớn bụng, cô bé kia sống chết muốn cậu ta chịu trách nhiệm, sau khi cô gái tự sát cậu ta cũng mặc kệ, vẫn là nhờ cha mẹ giải quyết, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền.
Ngoài ra còn có hai nam sinh, một người tên là Vương Hạo, là người hầu đi theo Cố Tuấn, bình thường không có chủ kiến, bây giờ cũng vậy, Cố Tuấn nói gì thì cậu ta cũng đều ủng hộ.
Người còn lại là Dư Đại Bảo, mối quan hệ với bốn người nọ không được tốt lắm, chỉ là không thích nhìn Tống Viễn Thành, nghe thấy kế hoạch của bọn họ thì cũng tham gia chung.
Cô gái bình tĩnh lại một chút, mặc dù nghe theo Cố Tuấn nhưng vẫn có chút sợ hãi.
Đám người bàn bạc một lát, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm.
Lúc cảnh sát đến trường học tìm người thì cũng không phát hiện điều gì bất thường, bọn họ nghĩ là bị đột tử.
Tống Viễn Thành không chấp nhận kết quả này, rõ ràng trên người bà nội có vết thương, tại sao, tại sao không ai đứng ra giúp hắn.
Giờ phút này ngực hắn như có vô số dây leo quấn lấy, đau đớn khiến hắn thở không ra hơi, nước mắt chực trào ra, từng giọt rơi xuống đất, thấm vào giấy báo tử.