Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 8: Cứu công chính/Giế.t người

m thanh loảng xoảng vang lên, người trong nhà tắm chạy vọt ra ngoài.

“Cậu bị thương à, ở đâu vậy? Đưa tôi xem xem!” Lương Quảng Tấn vô cùng lo lắng kiểm tra cơ thể thiếu niên, khiến cả người thiếu niên ngứa ngáy, vừa né vừa giải thích.

“Tôi không bị thương.”

Lương Quảng Tấn vẫn không yên tâm, cậu ta cầm cổ tay thiếu niên lên, làn da vừa tắm xong trắng như quả trứng gà mới lột vỏ, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, quả thực không có vết thương, xinh đẹp như vậy khiến người ta muốn cắn một cái.

Cậu ta buông cậu ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

“Máu trên áo cậu ở đâu ra?”

Cậu ta lo lắng thiếu niên đυ.ng phải thứ gì đó hay là bị người ta bắt nạt, ánh mắt lạnh lùng, chỉ chờ đối phương nói nguyên nhân.

Nhưng thiếu niên lắc đầu, đôi mắt to đen láy không thể giấu được bí mật, hai chữ “chột dạ” đã hiện rõ lên trên mặt.

Lương Quảng Tấn không dễ gạt như vậy, cậu ta trừng mắt nhìn Lộ Ly, khí lạnh tản ra, lần đầu thiếu niên thấy bạn thân mình nghiêm túc như vậy nên cực kỳ sốt ruột.

Cậu không muốn nói cảnh tượng cậu đã thấy cho cậu ta, nhưng cậu lại rất tò mò tại sao Lương Quảng Tấn lại bắt nạt bạn học.

Hai chọn một, Lộ Ly chọn nói thẳng.

“Lúc tôi đi đổ rác thì thấy cậu dẫn người ra khỏi nhà kho…”

Sắc mặt Lương Quảng Tấn lập tức tái mét, giống như sợ thiếu niên hiểu lầm, cậu ta vội vàng giải thích: “Cậu đi tới nhà kho rồi tiếp xúc với tên thần kinh kia, có phải cậu ta đã làm gì với cậu không?”

“Mẹ nó thằng khốn đó, ông đây không đánh chết nó là không được mà!”

Lương Quảng Tấn càng nói càng giận, Lộ Ly càng nghe càng sững sờ, cậu sợ cậu ta lại tìm bạn học để bắt nạt nên vội vàng lắc đầu.

“Cậu đừng kích động, cậu ấy không làm hại tôi, tôi cởi dây trói xong cậu ấy đi rồi.” Lộ Ly sốt ruột nhìn cậu ta, liếʍ môi một cái rồi hỏi: “Tại sao cậu lại bắt nạt cậu ấy?”

Nói đến đây, sắc mặt của Lương Quảng Tấn càng tệ hơn, bởi vì tức giận nên lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện gân xanh, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Lộ Ly bị dọa sợ, trợn tròn mắt lên nhìn.

“Cậu ta chính là tên biếи ŧɦái, cậu cách xa cậu ta ra một chút!” Lương Quảng Tấn không giải thích gì cả, cậu ta đẩy cậu vào trong chăn, không cho cậu cơ hội mở miệng rồi quay người đi vào phòng tắm.

Thái độ này khiến Lộ Ly càng nghi ngờ hơn.

Lương Quảng Tấn chửi mắng trong nhà tắm, hàm răng nghiến ken két, cực kỳ tức giận.

Nếu không phải sợ dọa đến Lộ Ly thì làm sao cậu ta lại không giải thích được.

Ở lớp 12-3 có một người bạn nói cho cậu ta biết, trong sách của tên thần kinh đó có kẹp bức ảnh của bạn mình. Lúc đó cậu ta còn không tin, mãi đến khi bạn lớp bên cạnh chụp hình gửi sang.

Thiếu niên trong bức ảnh đúng là Lộ Ly, là một bức ảnh chụp lén, với lại chất lượng cũng không tốt, từ góc chụp có thể nhìn ra được người kia đang trốn trong bụi cỏ, nhìn thiếu niên đi ngang qua.

Cái tên biếи ŧɦái này sao lại dám nhìn lén đồ của cậu ta, nên cậu ta dẫn mấy người theo đánh tên biếи ŧɦái một trận. Lương Quảng Tấn cũng không ngờ rằng sẽ bị Lộ Ly nhìn thấy, xém chút bị hiểu lầm.

Đều do cái tên Tống Viễn Thành chết tiệt đó, mẹ nó rác rưởi, loại người này sao lại tồn tại trên đời được, chết đi cho xong.

Bắt đầu từ hôm nay, bầu không khí ở lớp 12-3 cực kỳ quỷ dị, tất cả mọi người có thể thấy góc bàn kia bị bôi vẽ, bên trong chứa đầy rác và những dòng chữ sỉ nhục.

Đi chết đi.

Kiểu người rác rưởi như mày không nên sống trên đời.

Đồ hôi hám, có phải một năm rồi chưa tắm không, cút ra khỏi lớp bọn tao!

Tạp chủng, đi chết đi!

Không ai quan tâm đến sau khi thiếu niên nhìn thấy những dòng chữ này thì sẽ như thế nào, bọn họ chỉ cảm thấy việc mình làm là vô cùng đúng đắn, sỉ nhục thiếu niên để giải tỏa một chút.

Thiếu niên đành chịu đựng, hắn không quan tâm.

Bà nội từng nói rằng cho dù cả thế giới ghét hắn thì chỉ cần người hắn thích người không có ghét hắn là sẽ không sao cả.

Coi như không thấy rác trong bàn, che giấu lời sỉ nhục xung quanh, giống như ngăn cách khỏi thế giới loài người. Cho đến khi thầy chủ nhiệm gõ cửa lớp học, thầy dạy toán ngừng giảng bài, ngạc nhiên nhìn giáo viên chủ nhiệm đột nhiên đến.

“Ngại quá, làm phiền một chút, tôi tìm bạn học Tống Viễn Thành.”

Trong lớp im lặng, Tống Viễn Thành nghe thầy chủ nhiệm đến tìm mình thì kinh ngạc nhìn sang, máy tóc dày che khuất mắt hắn, chủ nhiệm nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm.