Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 7: Cứu công chính/Giế.t người

“Bạn học, trên người cậu nhiều máu quá, đến phòng y tế đi…”

“Tôi… Không sao.”

Giọng nói khàn khàn như ông lão nhưng lại giống như dao đâm thủng đáy nồi, Lộ Ly không nghĩ đến giọng nói đối phương lại như vậy, cậu hơi kinh ngạc nhưng ngược lại trong mắt lại không có chút ghét bỏ nào.

“Có phải bọn họ bắt nạt cậu không…” Lộ Ly nhớ tới Lương Quảng Tấn cầm cây gậy rời đi, trong lòng chua xót.

Bạn của mình bắt nạt bạn học, hết lần này đến lần khác bị mình bắt gặp, cậu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này, ít nhất thì phải dẫn hắn đi đến phòng y tế.

“Tôi không sao…” Tống Viễn Thành dùng tay che mặt, không muốn để thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng này của mình, sợ sẽ dọa đến thiên thần nhỏ của hắn.

Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà muốn đến gần đối phương, nghe giọng điệu quan tâm của cậu thì tim đập thình thịch, thứ mùi thơm ngát trong không khí khiến hắn lưu luyến. Hắn nhìn chằm chằm vào cằm trơn mịn của thiếu niên qua kẽ tay, xấu hổ nuốt nước bọt.

“Nhưng tay của cậu…” Lộ Ly nhẹ nhàng cầm mu bàn tay hắn, cố gắng tránh những chỗ bị rách da, cẩn thận nắm lấy cổ tay, nắm tay hắn dẫn ra khỏi phòng tạp vật.

“Cậu bị thương như vậy cũng không quá nghiêm trọng, nhưng không chữa trị tốt sẽ bị nhiễm trùng. Hiện tại thầy ở phòng y tế đã nghỉ làm rồi, không cần lo lắng bị người khác phát hiện, tôi dẫn cậu đi.”

Thiếu niên nắm tay hắn đi về phía trước, cậu cũng không quay đầu lại, không phát hiện Tống Viễn Thành đã hưng phấn đến độ nở nụ cười vặn vẹo.

Thiên thần nhỏ của hắn đang nắm tay hắn…

A a a!

Tống Viễn Thành đã không còn đau nữa, trong lòng và trong mắt chỉ có bóng lưng của thiếu niên, xuyên qua ánh trăng vỡ vụn, hắn có thể nhìn thấy cần cổ và da thịt mềm mịn khiến người ta thèm nhỏ dãi, trắng như một viên ngọc.

Nhưng…

Không được, sẽ dọa đến em ấy.

Tống Viễn Thành không thể quên được dung mạo của mình đáng sợ biết bao nhiêu, hắn không muốn dọa thiên thần nhỏ, thấy sắp đi đến chỗ sáng, đột nhiên giật tay ra khỏi tay thiếu niên, nhanh chóng chạy vào chỗ sâu trong rừng rậm.

“Cậu…” Lộ Ly ngây người, tay vẫn còn đặt giữa không trung.

Mu bàn tay bị thương của Tống Viễn Thành chảy không ít máu, lúc Lộ Ly đυ.ng vào đối phương thì cũng đã làm máu dính lên tay áo của mình.

Cậu không chú ý đến.

Cậu đuổi theo bước chân của Tống Viễn Thành một hồi, nhìn xuyên qua cánh rừng tối đen, không thu hoạch được gì.

Tại sao lại có người kỳ lạ vậy chứ.

Bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn không muốn đi phòng y tế, đến phòng y tế xử lý vết thương cũng không tốn tiền mà.

Lộ Ly nhớ tới lời lớp trưởng nói Tống Viễn Thành là một tên kỳ lạ, cậu thấy lớp trưởng nói cũng không sai, tính cách của đối phương thật sự rất kỳ quái.

Mưa dần lớn hơn, mưa xối xuống đầu Lộ Ly, cậu chạy về hướng ký túc xá, bóng người sâu trong rừng rậm nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất dưới ánh đèn rồi mới khập khiễng đi ra.

Lộ Ly về đến ký túc xá, vừa đóng cửa lại thì bất ngờ bị chặn lại ở cửa ra vào.

“Đi đâu?” Sắc mặt Lương Quảng Tấn u ám, cúi đầu nhìn xuống thiếu niên, mái tóc dày đen nhánh ẩm ướt dính ướt, cái cằm trông cũng nhợt nhạt gầy yếu, nhìn vừa lộn xộn vừa xinh đẹp.

Thiếu niên giống như bị giọng điệu của cậu ta dọa sợ, hai tay không biết nên đặt ở chỗ nào, nhớ lại cảnh tượng kia, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.

“Sao không nói gì đi, tôi hỏi cậu đi đâu?” Giọng Lương Quảng Tấn cao hơn, Lộ Ly quay về muộn nên hại cậu ta lo lắng đến vậy.

Thiếu niên giống như con thỏ, bị giọng nói của cậu ta làm sợ đến mức cả người run rẩy.

“Tôi đi… Đi đổ rác…”

Giọng nói nho nhỏ mềm mại, đôi mắt đen láy bất an nhìn cậu ta, Lương Quảng Tấn cũng hết cách, vừa nãy chỉ là tức giận nên cao giọng hơn một chút, thật sự không có ý hù dọa cậu.

“Lần sau đừng về muộn như vậy nữa, khiến người ta lo lắng chết.”

“Ừm.”

“Đi tắm rửa đi, tóc ướt cả rồi, đừng để bị cảm.” Lương Quảng Tấn giúp cậu lấy quần áo để thay, sau đó đẩy cậu vào phòng tắm.

Lộ Ly tắm nước nóng, ném đồ bẩn vào trong thau để mai giặt.

Thiếu niên ngồi trên giường lau tóc, mới từ phòng tắm đi ra nên ngay cả đầu ngón chân cũng trắng nõn.

Lương Quảng Tấn thấy vậy thì cả người khô nóng, cầm quần áo vội vàng vào tắm rửa.

Cậu ta ném quần áo vào trong thau rồi liếc mắt nhìn sang, ngồi xổm xuống cầm quần áo của Lộ Ly lên, tay áo dính máu bị dính nước ướt nhẹp, vẫn chưa phai đi hoàn toàn.