Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 6: Lần đầu gặp mặt công chính bị hủy dung

Cậu giúp các bạn nữ lau cửa sổ, liếc mắt thấy một vật lóe lên, cậu sửng sốt một chút rồi cẩn thận nhìn chằm chằm vào bóng cây ngoài cửa sổ, chẳng có gì cả, cậu thầm nhủ mình đã hoa mắt.

Phòng rác thải của trường ở khu phía Đông, bình thường rất ít học sinh đi đến, lớp bọn họ tổng vệ sinh trễ nhất, cũng chỉ có một mình Lộ Ly xách túi rác đi.

Đèn của trường có cũng như không, nó tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mưa rơi lất phất trên bầu trời, mưa bụi kiểu này không thể làm ướt đồng phục được nên không cần phải bung dù.

Lộ Ly ném rác vào trong thùng rồi phủi tay, sau đó đi sang bên cạnh rửa.

Loảng xoảng…

Lộ Ly giật mình, sợ hãi nhìn chằm chằm vào phòng tạp vật.

Phòng tạp vật cách thùng rác không xa, bên trong chất đống dụng cụ thể dục, bình thường sẽ không có học sinh đi vào, huống chi hiện tại đã là buổi tối.

m thanh giống như truyền ra từ nơi đó.

Loảng xoảng…

Lộ Ly đang nghĩ mình nghe lầm thì sợ tới mức run lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng căng thẳng hơn, con ngươi hơi mở to vì sợ, hàng mi dày nhỏ nước xuống, ướt sũng, óng ánh.

Không nghe lầm…

Bên trong có tiếng động.

Lộ Ly nuốt một ngụm nước bọt, gió nhẹ hòa với mưa tạt lên trên mặt khiến gò má thiếu niên càng thêm nhợt nhạt yếu ớt.

Lá gan cậu vốn đã rất nhỏ, sau khi nghe được tiếng động trong phòng tạp vật thì sợ đến mức run lẩy bẩy, bước lùi lại, sợ trong phòng tạp vật sẽ có thứ gì đó xông ra.

Thiếu niên không thể quên được cảnh tượng mình bị đám học sinh chuyển trường vây lấy rồi hại chết trong phòng tạp vật kia, dây thừng thô ráp siết chặt cổ, bọn họ đè tay chân cậu lại để cậu không giãy giụa, mãi đến khi không khí trong phổi hết sạch rồi chết mới thôi.

Đùng!

Cửa phòng phát ra tiếng va chạm dữ dội, âm thanh cực kỳ lớn, lúc Lộ Ly đang sợ mất mật thì cửa mở ra.

Mấy người mặc đồng phục nam bước ra, Lộ Ly ngây người, bối rối trốn trong một bụi cây, kinh ngạc nhìn thấy bạn mình là Lương Quảng Tấn cầm một cây gậy gỗ to dài rời đi cùng với những bạn học ở lớp khác.

Trước khi đi, nam sinh đi cuối cùng còn dùng dây kẽm buộc chặt cửa lại, giống như là giam nhốt người ở bên trong.

Trước giờ Lộ Ly chưa từng thấy bộ dạng hung hãn của Lương Quảng Tấn, cánh tay cầm gậy gỗ gồng lên, cực kỳ giống với mấy tên côn đồ, thậm chí còn hung dữ hơn bọn họ.

Khoảng vài phút sau, Lộ Ly xác định đám Lương Quảng Tấn sẽ không quay lại thì chạy đến cửa phòng tạp vật.

Dây kẽm bị rỉ sắt đã bị uốn thành một đoạn, buộc khóa cửa lại.

Ngón tay trắng nõn giống như chưa từng làm việc nặng của thiếu niên đang cố gắng vặn sợi dây kẽm ra.

“Ha…” Lộ Ly đau đến hít một hơi khí lạnh, đầu ngón tay bị rách da.

Cũng may là vết thương không lớn, cậu cũng không quan tâm, tiếp tục kéo sợi dây kẽm.

“Kẽo kẹt…”

Cửa sắt hoen gỉ mở ra, một thứ mùi mốc meo đập vào mặt, theo sau đó là mùi gỉ sắt nhạt nhòa.

Ánh sáng quá yếu, Lộ Ly không thấy rõ trong góc có gì, chỉ có thể đoán đó là một người đang nằm trên mặt đất.

“Xin chào… Cậu ổn không… Bạn học…”

Người trong góc khẽ run rẩy, cố gắng ngẩng đầu lên, vẫn còn đội mũ hoodie, Lộ Ly tiến lên vài bước, chợt phát hiện quần áo của đối phương nhìn rất quen, giống như đã thấy ở đâu rồi.

“Cậu đừng nhúc nhích, để tôi cởi dây giúp cậu trước.”

Sau khi thích ứng với môi trường tối tăm, Lộ Ly mới nhìn rõ bạn học này bị trói lại, cậu chạy lại rồi ngồi xuống, tháo nút chết trên lưng hắn ra.

Dây thừng dần lỏng, bạn học ngồi trên mặt đất liền chống hai tay bò dậy, cố gắng dùng tay ôm lấy mặt, cả quần áo và tay đều là máu, Lộ Ly muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị đẩy ra xa, tay áo dính đầy máu nhưng cậu không biết.