Chỉ cần vừa nghĩ đến khuôn mặt xấu xí này thì thiếu niên lại lùi lại, hắn nắm lấy mũ áo hoodie che kín mặt mình, sợ làn da xấu xí này sẽ dọa đến thiên thần nhỏ đáng yêu của hắn.
Thiên thần nhỏ của hắn đáng yêu như vậy, nhất định lá gan cũng nhỏ, nếu bị khuôn mặt đáng sợ này hù dọa thì phải làm sao bây giờ, hắn cũng không muốn dọa thiên thần nhỏ của mình.
Thiếu niên cười lên, âm thanh khàn khàn như một ông lão.
Sau khi tan học, Lương Quảng Tấn chạy đi vệ sinh, Lộ Ly vỗ bả vai của bạn học bàn trước, hỏi câu giống như cậu đã hỏi Lương Quảng Tấn.
Đối phương sửng sốt một chút, sau đó nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, dường như người kia là một thứ gì đó rất buồn nôn.
“Cậu hỏi cậu ta làm gì, chính là một tên thần kinh.”
Nữ sinh tên Hạ Tiểu Duyệt là lớp trưởng, tính tình ngày thường rất tốt, từ trước đến giờ Lộ Ly chưa từng thấy cô lộ ra vẻ mặt này, nhất thời càng tò mò hơn.
“Cậu ta tên gì nhỉ.”
Hạ Tiểu Duyệt suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra, cô giãn lông mày, “Hình như tên là Tống Viễn Thành, nhà rất nghèo, nghe nói cha mẹ cậu ta mất rồi, bà nội bán khoai ở ngã tư ngay trước trường, rõ ràng là dở muốn chết mà lại còn nói với người ta là khoai nhà mình rất ngon, đừng…”
Lộ Ly khϊếp sợ trừng lớn mắt, không nghĩ tới lớp trưởng ngày thường lương thiện tại sao lại đi đánh giá hoàn cảnh của bạn học như vậy, trong đầu nghĩ xong thì càng thêm sợ hãi.
“Nếu cậu thấy cậu ta thì nhất định phải cách xa một chút, nghe nói cậu ta hay ăn trộm, mấy người ở lớp đó nói cậu ta trộm thứ gì đó, có người còn mất tiền.”
Lộ Ly buồn bực, “Vậy nếu không phải cậu ấy trộm thì sao?”
“Trừ người nghèo như cậu ta ra thì còn ai?” Hạ Tiểu Duyệt chắc chắn: “Cậu đó, lương thiện quá rồi, đừng nghĩ ai cũng tốt như vậy, lòng người khó đoán, ai mà biết được.”
“Với lại cậu ta cũng kỳ lạ, không giao lưu hay nói chuyện với ai, có người nói đã nhìn thấy mặt cậu ta, cực kỳ kinh khủng, rất ghê gớm!”
“Mấy cậu đang nói gì thế, trò chuyện vui vẻ vậy!” Lương Quảng Tấn dữ tợn đứng cạnh bàn, huých Lộ Ly một cái rồi nói với Hạ Tiểu Duyệt: “Không phải cậu đang để ý đến Lộ Ly nhà chúng tôi đó chứ.”
“Có ma thèm, tôi thấy cậu đang ghen mới đúng.” Hạ Tiểu Duyệt không chịu yếu thế mà móc mỉa lại, Lương Quảng Tấn đang giận dữ cực kỳ khó chịu.
Lộ Ly biết bọn họ chỉ nói qua nói về nên cũng không quá lo lắng.
Lúc này tiếng chuông vang lên, Lương Quảng Tấn về lại chỗ ngồi, cậu ta dùng nắp bút chọc vào lưng cậu, nhỏ giọng nói chuyện với Lộ Ly.
“Lần sau cậu cứ trực tiếp hỏi tôi, chuyện gì tôi cũng biết.”
Lộ Ly liếc mắt rồi ném một tờ giấy, viết: Vừa nãy hỏi cậu cậu lại không nói.
Lương Quảng Tấn: Hóa ra là chuyện kia à.
Lộ Ly: Nếu không thì là gì.
Lương Quảng Tấn: Quỷ hẹp hòi.
Lộ Ly: Hừ.
Hai người truyền giấy qua lại bị thầy dạy văn bắt được, Lương Quảng Tấn ném cục giấy ra ngoài cửa sổ, đứng dậy đối mặt với ánh mắt nóng rực của giáo viên.
“Đã lên 12 rồi mà vẫn còn muốn chơi, đứng ra đằng sau đi.”
“Vâng ạ!” Lương Quảng Tấn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt, cậu ta cầm sách vội vàng ra sau rồi dựa vào tường, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Lộ Ly nở nụ cười.
Lộ Ly im lặng dời mắt đi, cũng không nhìn chằm chằm vào cậu ta nữa, lo cho thành tích của mình còn hơn.
Trong trí nhớ của cậu, chưa đến kỳ thi đại học thì các học sinh đều chết trong tay học sinh chuyển trường.
Lần này nhất định cậu phải học tập thật giỏi, rời xa đám học sinh chuyển trường kia, tranh thủ thi đậu vào một trường đại học tốt.
Thiếu niên nghĩ vậy, trời đang quang tạnh lại bắt đầu mưa.
Dường như mùa này mưa rất nhiều, Lộ Ly thầm nói.
Lớp tự học buổi tối tổng vệ sinh, Lộ Ly được phân dọn dẹp rác thải, vì thân hình của Lương Quảng Tấn cường tráng nên bị thầy gọi đi thư viện bê sách.