Giữa trưa đi căn tin ăn cơm, các học sinh khác đã bung dù đi trước, Lương Quảng Tấn không mang dù, bạn học nữ cho cậu ta mượn một cái, nhưng chẳng những cậu ta không đi cùng đối phương mà ngược lại còn nhét cây dù vào trong tay của Lộ Ly, cậu ta giận dữ liếc bạn nữ một cái rồi kéo cậu bạn thân đi mất.
“Cậu làm như vậy à, người ta cũng có ý tốt mà cậu còn giận dữ với cậu ấy…”
“Nói nhiều quá, cầm đi.” Cậu ta nhét dù vào trong tay cậu, Lương Quảng Tấn tức giận nói: “Lấy cơm về cho tôi, tôi muốn ăn thịt, đừng lấy rau cải, thêm lon Coca nữa.”
“Ừm.” Lộ Ly biết Lương Quảng Tấn là người như vậy, bình thường làm biếng muốn chết, lần nào cũng kêu cậu đi lấy cơm.
Cậu cầm dù chạy đi, đi đến bậc thang thì bung dù ra, đang chuẩn bị bước vào trong màn mưa liếc mắt thấy có người đứng bên cạnh.
Đối phương quá im lặng, với lại đứng trong góc nên cậu không để ý đến.
Không có dù để đến căn tin sao?
Lộ Ly suy nghĩ một lúc rồi đi tới cạnh bạn học kia, đối phương cúi đầu, đội mũ, cậu không biết người đó là ai.
“Bạn gì ơi, đi căn tin không, cùng đi đi.” Lộ Ly giơ cây dù trong tay ra, nở nụ cười chờ hắn đáp lại.
Không ngờ thiếu niên mặc áo hoodie đen lại lui ra rồi chạy vọt vào trong màn mưa, giống như Lộ Ly là mãnh thú và dòng nước lũ, khiến cậu không thể hiểu được.
Cậu buồn bực đi đến căn tin, mãi đến khi ăn cơm xong vẫn không nghĩ ra, cậu cũng không nói lời gì kỳ quái, có cần phải sợ đến vậy không.
Lộ Ly không hiểu, cậu cũng không nghĩ về vấn đề này nữa, cậu lấy cơm cho Lương Quảng Tấn rồi che dù vội vàng trở về.
Nhưng Lộ Ly không biết, trên con đường mưa rơi tí tách lại có một bóng người núp trong bóng tối, ánh mắt nóng rực quan sát cậu.
Lương Quảng Tấn chờ cậu mang cơm về cũng không đợi được nữa, cậu ta giật lấy rồi xé màng bọc ra, ăn vội ăn vàng.
“Sao cậu đi chậm vậy, cơm nguội cả rồi.”
“Hôm nay căn tin rất đông nên phải xếp hàng lâu.” Lộ Ly giải thích.
Cậu ngồi xuống nhìn Lương Quảng Tấn ăn cơm, lúc sau cậu ta uống một ngụm Coca, cậu nhịn không được mà lên tiếng cản lại: “Đừng ăn một miếng rồi uống một miếng, không tốt đâu.”
“Cậu là mẹ tôi à, tôi ăn vui vẻ như vậy đó, cậu làm gì được tôi~” Lương Quảng Tấn đắc ý giơ đũa lên, nở nụ cười vô lại.
Lộ Ly và cậu ta là hàng xóm của nhau, hai người đã chơi chung từ thuở nhỏ, lớn lên cũng chơi cùng nhau, sau đó cùng thi đậu vào một trường cấp ba, cũng may mắn được phân vào học cùng một lớp.
Lộ Ly thấy cậu ta ăn lại nhớ đến bạn học lúc trưa kia, cậu tò mò hỏi Lương Quảng Tấn.
“Anh Lương này, có phải trường mình có một bạn học hay mặc áo hoodie không, cậu ấy là ai vậy?”
“Cậu ta làm gì với cậu hả?”
“Không có.” Lộ Ly vội vàng lắc đầu, sợ bạn mình hiểu lầm, “Tôi thấy tò mò thôi, vừa nãy đi ăn cơm thì đυ.ng phải.”
“Ai mà biết được, chắc là tên thần kinh nào đấy thôi, cậu cách xa một chút.” Hiển nhiên Lương Quảng Tấn biết rõ đối phương nhưng không chịu nói cho Lộ Ly biết đối phương là ai.
Lộ Ly khó chịu bĩu môi, thấy hỏi Lương Quảng Tấn không có kết quả thì định đi tìm những bạn học khác hỏi một chút, cậu không tin cả trường lớn như vậy mà chỉ có mỗi Lương Quảng Tấn biết.
Buổi chiều học không nhiều, thầy dạy toán xin nghỉ phép, Lộ Ly làm hai đề rồi cắn bút nhìn chằm chằm mưa phùn ngoài cửa sổ.
Mùa này mưa nhiều thật.
Cậu chợt nhớ ra chuyện học sinh chuyển trường sắp đến, cậu quyết định cong đuôi, nhất định không được tiếp xúc với bọn họ, đỡ phải chết thảm như trong trí nhớ.
Chờ đến khi cậu dời tầm mắt khỏi cửa sổ thì một bóng đen đi ra khỏi gốc cây đại thụ, đôi mắt nóng rực được che giấu dưới làn nước biển, hắn không kiềm được mà chăm chú nhìn chóp mũi hồng hào đáng yêu và làn da trắng nõn mềm mại của thiếu niên.
Nhìn vậy cũng chưa đủ, càng xem càng muốn đến gần và chạm lấy.