Vạn Nhân Mê NPC

Quyển 1 - Chương 3: NPC xinh đẹp đáng thương bị cưỡ.ng híp đến ch.ết



Sấm đánh ầm ầm, mưa rào xối xả.

Nương theo tiếng sấm, đột nhiên thiếu niên mở mắt ra thở hồng hộc, mồ hôi trên trán thấm ướt đẫm tóc, khuôn mặt trắng bệch đã hồng trở lại, cực kỳ xinh đẹp.

Mình không chết…

Thiếu niên không thể tin được mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc mới nhớ ra đây là ở ký túc xá.

Nhưng, rõ ràng cậu còn nhớ mình bị người ta… Bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp, hành hạ đến chết.

Lộ Ly không thể nào quên được loại tra tấn đau khổ đó, cậu ôm chặt lấy mềm im lặng khóc thút thít.

Một giây sau, trong đầu truyền đến lượng lớn ký ức, thiếu niên đau khổ ôm đầu kêu thảm một tiếng, vịn vào giường, xém chút đã ngã xuống.

Bạn cùng phòng cậu bị đánh thức, thò đầu ra nhìn Lộ Ly, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy trên giường Lộ Ly có bóng người, phát ra âm thanh nhỏ xíu, không biết đang làm gì.

“Lộ Ly, nửa đêm rồi không ngủ còn làm gì vậy?” Lương Quảng Tấn khó chịu nghiến răng, không đợi đáp lại mà đã đắp kín chăn tiếp tục ngủ.

Cùng lúc đó, đột nhiên xuất hiện ký ức bị tra tấn đến mất nhận thức.

Cậu không thể tin mình sẽ luôn lặp lại cuộc sống ở nơi này, bị các học sinh chuyển trường gϊếŧ chết, những hình ảnh đau khổ rõ mồn một kia hiện ra trước mắt, giống như mới xảy ra hôm qua.

Lộ Ly che miệng mình để không bật khóc thành tiếng, sợ hãi trốn trong chăn, cả người run lên.

Rốt cuộc những học sinh chuyển trường kia là gì…

Tại sao bọn họ có thể tùy tiện gϊếŧ người…

Trong ký ức của Lộ Ly, không đơn giản chỉ có một mình cậu bị gϊếŧ, còn có thầy giáo bị đánh chết ngay trên lớp học, chú bảo vệ bị người ta dùng súng bắn nổ đầu và cả bạn cùng phòng Lương Quảng Tấn cũng bị các học sinh chuyển trường kia phanh thây.

Mỗi lần Lộ Ly chết thì sẽ bắt đầu lại, học sinh chuyển trường cũng thay đổi thành những người khác nhau, nhưng cũng đều đáng sợ.

Lộ Ly rất muốn nói việc này cho bạn mình, cậu há to miệng nhưng lại cẩn thận suy nghĩ cậu nói ra đối phương có tin không, đến lúc đó cậu lại trở thành đồ thần kinh, không thể giải thích rõ được.

Sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng, Lộ Ly không ngủ được.

Cậu nằm trên giường trợn to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà đến hừng đông.

Thời tiết tháng 5 gió nhẹ thoải mái, không khí nhẹ nhàng thanh mát, hoa nở thấm lòng người.

Vì trời mới mưa nên bầu trời xanh thẳm, cây cối xanh um tươi tốt, nhưng cũng không thể làm giảm nỗi sợ trong lòng Lộ Ly.

Mãi đến khi ngồi vào lớp học, cậu nhìn xung quanh, không phát hiện những học sinh chuyển trường đáng sợ kia thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa nằm xuống lại đứng lên, lúc này mới nhớ ra những học sinh chuyển trường kia tháng 6 sẽ chuyển đến, trong lòng cậu càng sợ hãi.

Có nên nói cho thầy biết không, nói những học sinh chuyển trường kia gϊếŧ người loạn xạ, xem thường pháp luật, rất biếи ŧɦái.

Nhưng Lộ Ly hiểu rằng cậu nói ra thì ngược lại sẽ bị xem như đồ thần kinh.

Sợ đến mức vừa rối rắm vừa khó chịu.

Chương trình học của lớp 12 rất nhiều, thầy giáo giảng chỗ quan trọng xong thì phát đề kiểm tra để mọi người ôn tập.

Chưa đến hai tiết thì trời đã bắt đầu tí tách mưa. Dãy núi phía xa hiện lên ánh sáng trắng, tảng mây lớn trôi chậm rì rì, Lộ Ly ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm mưa rơi dưới mái hiên đến phát ngốc.

Chợt phát hiện ra một người, hắn chậm rãi đi trên con đường nhỏ, không che dù, mặc một chiếc hoodie màu đen có mũ, bộ đồ cũ nát khiến cậu nghi ngờ đối phương và mình có sống cùng một thời đại không.

Lương Quảng Tấn ngồi sau lưng dùng nắp bút chọc chọc lưng cậu, cúi đầu nói nhỏ: “Ngây người làm gì vậy.”

Lộ Ly vội vàng dời tầm mắt đi, cậu nhìn lên đề bài trên bảng, nhìn được hai giây lại chuyển ra ngoài cửa sổ, dưới rừng cây đã không còn bóng người kia nữa.

Trời chớp sấm, thiếu niên sợ đến mức cả người khẽ run lên.

Lương Quảng Tấn ở phía sau cười đến run rẩy: “Lá gan cậu nhỏ như vậy hả, sét đánh có gì phải sợ.”

Lộ Ly tức giận không muốn trả lời cậu ta, không phải cậu sợ sét đánh, chỉ là sét đánh khiến cậu nhớ lại, trong một đêm mưa to, cậu bị mấy tên học sinh chuyển trường kéo đến kho chứa hàng ngược đãi.

Chỉ là cơ thể sợ hãi theo bản năng mà thôi.