Tiểu Tức Phụ Của Trương Lão Hán

Chương 2

Trương Lão Hán bước tới bế Lâm Nam lên bằng một tay, cơ thể thiếu niên chưa trưởng thành, quanh năm thiếu dinh dưỡng cho nên rất nhẹ, khi Trương Lão Hán trưởng thành đã quen làm công việc nặng nhọc cho nên sức lực rất lớn, Lâm Nam gần như bị hắn nhấc bổng trên không trung.

"Lão Hán chổ nào có lỗi với em mà em lại khóc? Em không hầu hạ người đàn ông của mình cũng không sao, em còn không cho người đàn ông của mình mặt mũi?" Trương Lão Hán nghiến răng mở miệng nói.

Lâm Nam sợ hãi giãy giụa, vỗ vào cánh tay nổi gân xanh của Trương Lão Hán: "Oa...Anh thả tôi ra..."

“Mẹ nó, không dạy dỗ em, em còn không biết ai mới là người đàn ông của mình.” Trương Lão Hán tức giận đến đặt Lâm Nam nằm sấp ở trên bàn, vỗ thật mạnh vào mông của cậu.

"A. . . . .Đau . . . .huhu." Lâm Nam bị hắn cưỡng ép đè xuống không thể động đậy, sức lực hai bên chênh lệch rất nhiều, Trương Lão Hán giống như người sắt khổng lồ, còn cậu chính là một con kiến nhỏ trong tay Trương Lão Hán, Trương Lão Hán chỉ cần đẩy một ngón tay ra cũng có thể bóp chết cậu, cậu cảm thấy thật bất lực, dù cậu có liều mạng giãy giụa cũng không mảy may lay chuyển được Trương Lão Hán, hai mắt cậu đỏ hoe bật khóc nức nở.

“Khóc, tôi bảo em khóc à, còn không câm miệng!” Trương Lão Hán dùng bàn tay to thô ráp vỗ lên vỗ xuống cặp mông mềm núc ních của cậu, cảm xúc trên tay rất không tồi, giống như hai cục bột mì vậy, vỗ vỗ một hồi thì bắt đầu cảm thấy không đủ.

Lâm Nam khóc một hồi, lực vỗ mạnh mẽ trên mông dần dần chuyển thành xoa xoa, sợ khóc nữa sẽ bị đánh, cậu chỉ có thể cố nén tủi thân cùng nước mắt, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Trương Lão Hán sờ soạng vài cái trên mông thịt, Lâm Nam không dám khóc nữa, trong lòng hắn rất đắc ý, tôi còn không trị được em sao.

Vì vậy hắn ngồi xuống, ôm Lâm Nam ngồi trên chân mình, hai tay không ngừng nhào nặn bờ mông của Lâm Nam.

Cũng không biết lớn lên như thế nào, trông thì gầy cả người cũng không có tí thịt, thế mà cái mông này vừa to lại vừa mềm, không biết ngực có to như vậy không?

Trương Lão Hán híp đôi mắt già dê sòm nhìn ngực Lâm Nam, kết quả quần áo Lâm Nam mặc quá lớn, lưng lại cong, hoàn toàn không nhìn ra được.

Trương Lão Hán nghĩ buổi tối lại xem cũng không muộn, bèn nói: "Từ nay về sau không cho phép em khóc, em còn khóc thì tôi còn đánh."

Lâm Nam nghẹn ngào, mông được Trương Lão Hán xoa nhẹ, cảm giác cũng không đau lắm, sợ hãi gật đầu.

“Đi tắm, bộ quần áo cũ rách nát này cũng vứt đi.” Trương Lão Hán bế thiếu niên đi đến gian phòng nhỏ trong sân, lúc trước phòng này là nơi hắn để một chút đồ linh tinh sau đó lại dọn một góc nhỏ để chứa bồn tắm, thành ra phòng này đã thành phòng chứa đồ kiêm phòng tắm.

"Em đã bước vào cửa Trương Lão Hán tôi, thì từ nay về sau em sẽ là người của Trương Lão Hán tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, ở đâu có Lão Hán, thì nơi đó có em." Trương Lão Hán thả người xuống bên cạnh bồn tắm, chuẩn bị cởϊ qυầи áo của Lâm Nam.

"Tôi . . " Lâm Nam sợ đến mức nắm lấy cổ áo: "Tôi tự tắm."

"Được, tôi cũng không vui khi hầu hạ em, tắm rửa sạch sẽ cho tôi, đêm nay tôi còn phải kiểm tra." Trương Lão Hán cố ý nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái, chắp tay đi ra ngoài.

Trong phòng tràn ngập hơi nước, Lâm Nam chậm rãi cởϊ qυầи áo, bước vào ngồi trong bồn tắm lớn, mông bị Trương Lão Hán đánh đỏ, ngồi ngâm trong nước nóng, hơi nước nóng hổi hun vào hai mắt có chút cay cay, lại sợ Trương Lão Hán nghe thấy tiếng khóc, thân hình mảnh khảnh và khung xương của thiếu niên co lại thành một cục nhỏ ở trong bồn.

Năm nay cậu vừa tròn mười tám, nhà có bốn chị em, nhà rất nghèo, từ nhỏ cậu đã sống cuộc sống cơm không no mặc không ấm, cha cậu mê cờ bạc, thua thì về nhà đánh vợ, mấy năm trước, mẹ cậu cuối cũng đã chịu không nổi mà bỏ trốn, cha cậu bán ba đứa con cầm tiền đi cờ bạc.

Trong bốn chị em, chị cả và em ba là con gái, thằng tư là con trai, cha cậu vẫn muốn giữ lại nòi giống, Lâm Nam là anh hai, nhưng lại là song nhi nên cũng bị bán. Trên thực tế, song nhi không chỉ có thể mang thai, còn có thể làm người khác mang thai, nhà nào có tiền sẽ nuôi song nhi thành con trai để duy trì nòi giống, nhưng phần lớn địa phương, đều đem song nhi gả làm vợ lẻ, hoặc là công cụ sinh con.

Lâm Nam ngu nga ngu ngơ, đã bị Trương Lão Hán mua về, sợ cậu chạy trốn, trên đường đi cha cậu đều lấy khăn bịt mắt cậu lại, cho đến khi Trương Lão Hán xa lạ nhận lấy cậu, rồi giật miếng vải đen ra. Bên cạnh cậu là một bờ sông xa lạ, trước mặt là cái mặt mo sạm đen của Trương Lão Hán, lưng Trương Lão Hán hơi gù, nhan sắc bình thường, khóe mắt và trán đều có nếp nhăn khó thấy, quanh năm hút thuốc lá nên hàm răng có chút vàng, so với cha cậu có khi còn lớn hơn vài tuổi?