Tiểu Tức Phụ Của Trương Lão Hán

Chương 3

Cậu chỉ nhớ rõ trước khi đến, cha cậu đã nói với cậu rằng phải nghe lời Trương Lão Hán, làm vợ của hắn, không được chạy, không được chống cự, nếu không Trương Lão Hán sẽ trói cậu lại và dìm xuống sông cho chết đuối.

Cậu thấy Trương Lão Hán liền sợ run người, nhưng Trương Lão Hán lại cười với cậu, cho cậu ăn táo đỏ, lại cho cậu nước nóng để tắm, tuy có đánh cũng có xoa, có vẻ Trương Lão Hán cũng không có đáng sợ.

“Tắm xong mặc cái này vào.” Trương Lão Hán cầm bộ quần áo đi vào.

“A.” Lâm Nam kêu lên một tiếng, sợ hãi ngã vào trong nước.

Trương Lão Hán nhìn thấy mái tóc đen ướt sũng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia, liền xấu hổ cứng người.

Bực mình nói: “Sao lại trốn, chỗ nào của em đều là của tôi.” Thấy Lâm Nam run lẩy bẩy trốn ở trong nước, hắn thúc giục: “Mau tắm xong đi ra, nếu bị cảm tôi sẽ không đưa em đi khám.” Rồi hắn đi ra ngoài.

Lâm Nam sợ hãi thấp thỏm tắm rửa một lúc, lề mề cho đến khi nước lạnh mới đứng lên, tùy tiện lau khô người bằng quần áo của mình, sau đó mặc bộ quần áo mà Trương Lão Hán mang đến, là một cái áo ba lỗ màu trắng và một chiếc quần xà lỏn lớn, đây là quần áo của Trương Lão Hán, dáng người Trương Lão Hán cao lớn, tuy rằng lớn tuổi nên bị co một chút, nhưng so với Lâm Nam vẫn cao hơn một cái đầu, quần áo cũng to hơn Lâm Nam tận hai số, cổ áo ba lỗ quá thấp làm lộ ra một nửa bộ ngực, Lâm Nam xấu hổ đỏ cả mặt, thế này thì ra ngoài như thế nào.

Trương Lão Hán ở ngoài lại đang gọi cậu, vì vậy Lâm Nam đành phải thắt hai nút trên hai dây áo, để đường viền cổ áo vừa đủ che kín ngực.

"Tắm rửa cũng lề mề, em con mẹ nó tắm ra hoa luôn đúng không?" Trương Lão Hán ngồi ở một bên bàn, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Nam, làm da Lâm Nam rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngâm nước nóng đến đỏ bừng, hai cánh tay thon thả cùng cái cổ lộ ra như được ánh sáng phản chiếu, trông thật mềm mịn và ngon miệng.

Trương Lão Hán nuốt nước miếng, miệng đắng lưỡi khô, giọng nói bị đè nén có chút khàn khàn: "Lại đây, múc cơm cho người đàn ông của em."

Lâm Nam bị ánh mắt trần trụi của hắn làm cho cái cổ đỏ bừng, đi tới ngồi đối diện, cầm lấy cái bát trên bàn múc cơm.

Đưa nó cho Trương Lão Hán.

Lúc Trương Lão Hán cầm lấy cái bát thuận tiện sờ sờ bàn tay nhỏ bé của cậu, thật là mềm mịn và trơn bóng.

Một bát thịt xông khói xào cà rốt, một đĩa dưa chuột muối, một đĩa rau xào, Trương Lão Hán lại nhìn vợ nhỏ trắng mềm ngon miệng, trong lòng vui mừng gắp cho Lâm Nam một miếng thịt: "Ăn cơm."

Trương Lão Hán ăn rất nhanh, ăn vài cái đã xong liền đi vào phòng tắm, lúc này phòng tắm vẫn còn nhiệt, hắn dùng luôn nước của Lâm Nam để tắm, nước còn hơi ấm, nếu không phải vợ nhỏ mềm mại như vậy, hắn còn không thèm đun nước sôi, trực tiếp chạy ra giếng tắm cho qua chuyện.

Sau khi Lâm Nam ăn xong, thì dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, mang bát bẩn vào bếp định rửa, lúc cậu không biết nên đun nước như thế nào, thì đột nhiên bị người ở sau lưng ôm lấy, l*иg ngực rộng lớn bao trùm cả người cậu, hơi thở nóng rực phả vào trong lỗ tai, giọng nói khàn khàn của Trương Lão Hán vang lên bên tai: "Nam Nam, em ở đây làm gì thế?"

"Tôi. . . " Lâm Nam không được tự nhiên giãy giụa: "Tôi. . Tôi đun nước rửa bát."

"Rửa bát gì? Trời tối rồi, em nên ngủ với người đàn ông của mình đi." Trương Lão Hán dâʍ đãиɠ dùng hạ thân cọ cọ bờ mông non mềm của cậu.

Lâm Nam khó chịu vặn vẹo bờ mông, không hiểu ý của hắn, nhẹ giọng nói: "Chú ơi, anh đi ngủ trước đi, tôi không buồn ngủ, tôi đi rửa bát."

Trương Lão Hán so với cha của Lâm Nam còn lớn hơn mấy tuổi, đừng nói là gọi chú, gọi là bác cũng thỏa đáng.

Trương Lão Hán bóp mông của cậu: "Đĩ nhỏ, người đàn ông của em muốn ngủ thì em phải đi cùng, cái mông của em uốn éo lả lơi như vậy, còn nói không muốn ngủ."

"Hừ. . . " Lâm Nam bị hắn nhéo đau, hừ một tiếng, âm thanh này giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, cào đến độ Trương Lão Hán như bị lửa dục thiêu đốt.

Cũng mặc kệ người có phản kháng hay không, hắn ôm vợ nhỏ lên bước sang phòng bên cạnh.