Tiểu Tức Phụ Của Trương Lão Hán

Chương 1

Trương Lão Hán đặc biệt mua nhãn, táo đỏ và đậu phộng từ chợ về chất lên bàn, sau đó chỉnh đốn lại quần áo đang mặc, quần đen sợi tổng hợp poly, giày giải phóng mới, còn mặc thêm chiếc áo sơ mi vải xanh trang trọng, cả người vui sướиɠ hớn hở ra khỏi nhà.

Năm nay Trương Lão Hán đã bốn mươi sáu, thực ra cũng không già lắm, người ta thường nói đàn ông bốn mươi mốt như một cành hoa, nhưng ở nơi thôn quê này, ai mà không kết hôn lập gia đình từ sớm, đến tuổi này của hắn đều đã thành ông nội hết rồi, còn người có vai vế lớn ở trong thôn, người ta đều gọi là cây khô già.

Vợ Trương Lão Hán mất sớm, một mình hắn nuôi lớn một đứa con trai và một đứa con gái, con gái lấy chồng ở thị trấn, còn con trai cũng có chút tiền đồ, y ở bên ngoài thành phố lớn làm công, cả nhà cũng định cư ở đó, năm ngoái hắn có thêm một đứa cháu trai, con trai nói muốn đón hắn lên thành phố sống, nhưng Trương Lão Hán không chịu nổi cuộc sống ở thành phố lớn, hơn nữa hắn còn đang ở tuổi trung niên khỏe mạnh nên hắn muốn tiếp tục ở quê sinh sống, con cái cũng không mấy khi về, thỉnh thoảng gửi cho hắn một ít tiền, hắn cũng sống một mình nhiều năm rồi.

Buổi tối, cánh cửa gỗ trong sân cuối cùng cũng mở ra, Trương Lão Hán dẫn một thiếu niên trắng trẻo đi vào.

“Cút cút cút, lăn hết về nhà đi.” Hắn xụ cái mặt già nua, đuổi hết những người trong thôn đang tụ tập trước cửa nhà mình, tiện tay đóng luôn cửa sân lại.

Thiếu niên mặc quần áo vải bông cũ nát, lo lắng cúi đầu đứng sang một bên.

“Vào nhà thôi.” Trương Lão Hán nhìn thấy cậu thì vui vẻ trở lại, vươn tay ôm lấy thiếu niên đi về hướng nhà chính.

Thiếu niên vô thức tránh đi, nhưng bàn tay to thô ráp của Trương Lão Hán đã hoàn toàn bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, mạnh đến mức cậu không thể nào thoát ra được, đành để hắn kéo rồi loạng choạng đi theo.

Trương Lão Hán đặt thiếu niên ngồi xuống bên cạnh bàn, thấy thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu,đôi tay non mềm đặt ngay ngắn ở trên đầu gối, bộ dáng mềm đến chảy nước, trong lúc nhất thời hắn phấn khởi không biết phải làm sao: "Ăn.” Hắn đẩy thức ăn trên bàn về phía thiếu niên.

Thiếu niên rụt rè nhìn hắn, sau đó vội vàng cúi đầu.

“Ăn đi!” Trương Lão Hán là người cẩu thả, cũng không nghĩ nhiều về những tế nhị trong lòng thiếu niên, trực tiếp cầm một nắm táo đỏ đưa cho thiếu niên.

Thân thể gầy yếu của thiếu niên run lên, sợ chọc giận hắn, cậu thận trọng vươn tay nhận lấy táo đỏ Trương Lão Hán đưa tới.

Một nắm đầy vung, cậu chưa từng thấy qua quả nào đỏ và to như vậy, trước kia ở nhà cậu chỉ có nhiều nhất một hai quả, nhưng đều là quả nhỏ không ngọt, có khi còn bị các anh chị cướp mất.

Thấy cậu ngơ ngác, Trương Lão Hán sốt ruột a một tiếng, lớn tiếng thúc giục: "Mau ăn đi!"

Nghe thấy tiếng gào của hắn, thiếu niên lúc này mới nhét quả táo đỏ vào miệng.

Trương Lão Hán lúc này mới hài lòng, hắn vừa ngồi ở ghế bên cạnh vừa bóc đậu phộng, hỏi: "Em tên là Lâm Nam?"

Thiếu niên nhai táo đỏ trong miệng, hương vị ngọt ngào khiến cậu khẽ nheo mắt, phải một lúc lâu cậu mới nhận ra Trương Lão Hán đang nói với mình, liền gật gật đầu.

Trương Lão Hán lại hỏi: "Vậy em biết em đến nhà tôi làm gì không?"

Thân thể Lâm Nam cứng đờ, sự khó chịu, bất lực, hoảng sợ vừa mới tiêu tan lại một lần nữa lan tràn trong lòng, miệng cũng không dám nữa nhai.

Thấy cậu không trả lời, Trương Lão Hán cũng không vội mà chỉ bóp vỏ đậu phộng khiến nó kêu răng rắc.

Lâm Nam cảm thấy dũng khí của mình bị tiếng răng rắc kia bóp chết, vừa sợ hãi vừa không thể không nói: "Tôi bị anh mua về."

“Mua về làm gì?” Trương Lão Hán nghe được tiếng thì thầm của cậu, không khỏi muốn cậu nói nhiều hơn nữa.

Khuôn mặt Lâm Nam bị ép đến đỏ bừng, cậu mím đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng đáp: "Mua về làm... vợ của anh."

Có thể nhận thức rõ ràng vị trí của mình là tốt rồi, Trương Lão Hán hài lòng đứng dậy vỗ vỗ mái tóc đen mềm mại của Lâm Nam, sau đó đẩy đống đậu phộng mình vừa mới bóc cho Lâm Nam: "Biết tôi là người đàn ông của em thì tốt, ăn đi, ăn xong đi tắm, anh đi nấu cơm đây."

Khi hắn rời đi, Lâm Nam mới dám hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể căng thẳng, nhìn xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này, nước mắt không tự chủ được mà rơi lộp độp.

"Ăn xong chưa? Nước nóng chuẩn bị xong rồi." Trương Lão Hán đem nước nóng rót vào bồn tắm xong, thì đi lên nhà chính gọi người, lại phát hiện Lâm Nam đang ngồi một mình lau nước mắt.

Trương Lão Hán lập tức trở nên không vui, từ khi Lâm Nam bước vào nhà này, hắn luôn một mực hầu hạ cậu, có vợ nhà ai được ăn đồ ngon như vậy chứ? Đàn ông trong nhà còn tự mình đun nước cho tắm? Kết quả Lâm Nam lại ở đây ngồi khóc.