Cô không biết diễn tả như thế nào.
Bên này, Ngụy Yến Xuyên không nhìn cô nữa, một lần nữa khôi phục thế công mãnh liệt, đến bây giờ, anh vẫn đang kìm nén.
Hết lần này đến lần khác cô chán sống mà quyến rũ anh.
Bởi vì không nhìn thấy, cộng thêm khúc nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi, lá gan Thành Anh cũng lớn lên.
Cô ôm lấy anh, nhẹ gọi tên anh.
"Ngụy Yến Xuyên ..."
"Sau này, anh vẫn như vậy, có được không?"
Lúc này Ngụy Yến Xuyên nghe không vào lời của cô, tức giận nói: "Là như thế nào?"
Thành Anh "ừm" một tiếng: "Giống như anh của hôm nay."
"Giống hôm nay, vỗ mông, hay là dùng tay cắm vào em?"
"Không phải ..." Thành Anh lắc đầu: " Là như bây giờ..."
Dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng hôn cô.
Ngụy Yến Xuyên nghe ra ý cô, không khách khí đáp một câu thâm thúy: "Em có tư cách gì yêu cầu tôi."
Thành Anh có chút cô đơn.
Cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ mình có lợi thế gì.
Ngụy Yến Xuyên vốn tâm phiền ý loạn, lúc Thành Anh nói chuyện môi khẽ đóng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi ẩn núp, thật khó để cô ngừng nói, nhưng cái cô ngốc này không chịu im lặng, thậm chí còn đưa lưỡi ra liếʍ môi.
Ngụy Yến Xuyên bực dọc thật sự muốn đắp luôn cả khuôn mặt cô.
Sau khi Thành Anh liếʍ môi, vệt nước màu bạc còn đọng lại, bao quanh lấy cánh môi hoa anh đào.
Thật ra chỉ là cô đang suy tư.
Cơ thể Ngụy Yến Xuyên càng nóng.
Anh bất mãn lưu lại dấu vết khắp cơ thể cô, hơi thở càng nặng, giọng nói khàn khàn không rõ, kề sát môi cô, hạ giọng dụ dỗ: "Ngoan, mở miệng ra, ăn cái khác."
Vào đêm đó, sau nửa đêm Ngụy Yến Xuyên gần như không ngủ được, lôi kéo cô làm thêm vài lần, đến cuối cùng, Thành Anh thực sự không còn sức lực, trực tiếp ngủ thϊếp đi dưới sự đong đưa qua lại.
Thành Anh không thể chịu đựng được nữa, cho nên cô đã ngủ một giấc dài, mặt trời lên cao mới thức giấc. Khi cô tỉnh dậy, chiếc gối bên cạnh đã trống trải, có vẻ như Ngụy Yến Xuyên đã rời đi từ sớm.
Mặc dù nhưng lần trước Ngụy Yến Xuyên làm xong việc sẽ đi ngay, nhưng trong lòng Thành Anh vẫn cảm thấy không thoải mái, mỗi lần cô ở lại khách sạn một mình, dường như có vô số sự cô đơn vây quanh lấy cô.
Mãi cho đến khi trở về nhà họ Ngụy, nửa thân dưới của cô vẫn còn ê ẩm, Thành Anh có mấy lần nghi ngờ mình sắp mất đi tri giác, hai miếng thịt mềm kia, sao có thể chịu nổi Ngụy Yến Xuyên dày vò nữa.
Cô thực sự có hơi sợ hãi thủ đoạn của anh.
Nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
May mắn thay, chương trình học ở trường rất căng thẳng, lớp học trọng điểm của Ngụy Yến Xuyên thậm chí còn căng thẳng hơn, hai người trở về trạng thái trước đây, hầu như không gặp nhau, mối liên quan duy nhất chính là khi ông nội Ngụy xuất viện về nhà, ép buộc yêu cầu mọi người cùng nhau đi ăn.
Hôm đó Thành Anh đang làm bài tập trong phòng, quản gia gọi cô xuống ăn tối, khác hẳn với trước đây, lời nói vui vẻ hòa nhã hơn một chút.
Thành Anh đáp lời, sau đó đặt bút xuống, đi ra ngoài. Ở đầu cầu thang cô nhìn thấy Ngụy Yến Xuyên, người dán dòng chữ "Muốn sống chớ lại gần”, "Tâm trạng không tốt", “Tránh xa tôi ra” to đùng trên mặt, anh mặc bộ quần áo ở nhà bình thường, toát lên khí chất dịu dàng, ngồi trên ghế sofa trò chuyện với một cô gái mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Thành Anh nghĩ đó là họ hàng nào đó của anh, cho nên không suy nghĩ nhiều, cô tự giác đi đến bàn ăn và ngồi ở một góc bàn.
Ông nội Ngụy đặc biệt thích cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, càng náo nhiệt càng tốt, càng già ông càng nói nhiều, trong thời gian này, lớn thì nói chuyện quốc gia, nhỏ thì nói chuyện vui chơi hằng ngày, cái gì cũng có thể nói hai ba câu.
Sau khi ăn xong, Ngụy Yến Xuyên và cô gái ngồi ở hai bên ông nội Ngụy, cha của Ngụy Yến Xuyên ngồi bên cạnh anh, cả nhà trò chuyện với nhau rất vui.
Trên bàn ăn Thành Anh không nói lời, chỉ cúi đầu ăn cơm trong bát, thật ra cô biết mình không có tư cách lên tiếng, nếu không phải khi còn trong quân ngũ, ông nội mình với ông nội Ngụy có giao tình, thì sẽ không đến lượt cô ngồi ở đây.
Hơn nữa, khi cô còn nhỏ cha cô đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, từ nhỏ đã không ai dạy cô khi lớn phải như thế nào, cho nên cô đã hình thành tính cách ngoan ngoãn, nghe lời và ít nói.
Ngày thường khi ăn cơm nhiều nhất cũng chỉ là nói chuyện với nhau theo phép tắc.
Ông nội Ngụy không thể ăn nhiều vì sức khỏe của mình, phần lớn thời gian đều nhìn mọi người ăn cơm, thuận tiện tìm đề tài gì đó.
Hôm nay lại càng nói nhiều hơn.
Ông hiền từ nhìn Ôn Ngôn, không giấu được ý cười trong mắt, ông cười nói: "Ngôn Ngôn à, sau này nhớ thường xuyên đến nhà ông nội nhé, ông nội lớn tuổi rồi, thích người trẻ tuổi như các cháu, có sức sống, có tinh thần.”