Thành Anh im lặng nghe những lời này, biết ông nội không phải đang nói cho cô nghe, nhưng nhịn không được mà thăm dò mấy chỗ khác.
Cô quá im lặng, ông nội Ngụy hình như không thích nói chuyện với cô lắm.
Bên kia, Ôn Ngôn nhẹ nhàng trả lời, phóng khoáng tự nhiên nhưng không khách sáo, vẫn giữ vững lễ phép: "Chuyện này không phải là do dạo này trong nhà cháu thường xuyên có khách sao, anh trai cháu sắp kết hôn, nên cháu phải giúp chia sẻ với mẹ một chút, không phải vừa xong cháu đã lập tức tới thăm ông rồi sao.”
Cô ta nói vậy làm ông nội Ngụy cười tít cả mắt, liên tục khen cô ta là người hiểu chuyện.
“Anh trai cháu vậy mà đã sắp kết hôn rồi, ai da, trong trí nhớ của ta anh trai cháu vẫn còn là củ cải nhỏ, lúc ấy thằng bé chỉ cao ngần này, nháy mắt giờ đã kết hôn rồi.” Ông một mình nhớ lại quá khứ, hình như nhớ ra cái gì đó, cười ha hả nói: “Khi đó cháu và A Xuyên đều thích đi theo thằng bé, một củ cải nhỏ dẫn theo hai củ cải nhỏ hơn.”
Ôn Ngôn tỏ vẻ ghét bỏ nhưng không kém phần tinh nghịch, phụ hoạ nói theo: “Cháu không thích chơi với anh trai cháu, lúc đấy là anh Yến Xuyên một mực muốn đi theo anh ấy, cho nên cháu mới đi theo.”
“Đúng đúng đúng, cháu chơi với A Xuyên nhiều hơn.”
Hai người nói chuyện rất lâu, cha Ngụy vì muốn làm ông cụ vui, cũng câu có câu không mà xen vào, trên bàn ăn chỉ có duy nhất Ngụy Yến Xuyên và Thành Anh là không nói gì.
Nghe ông nội Ngụy bắt đầu nhớ lại những chuyện giữa anh và Ôn Ngôn khi còn nhỏ, Ngụy Yến Xuyên vô thức liếc nhìn Thành Anh.
Không có phản ứng gì.
Cũng không biết cơm này có gì ngon, mà còn không thèm ngẩng đầu lên.
Ngụy Yến Xuyên xí một tiếng, không nhìn cô nữa.
Trong hai ngày qua, kỳ thật anh đã rất kiềm chế bản thân không đi tìm Thành Anh.
Mỗi khi nghĩ đến cô, sẽ lập tức nghĩ đến dáng vẻ cô nằm dưới thân anh thừa nhận yêu thương, anh cũng không phải cầm thú, sao có thể ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này.
Đôi khi anh thà tự mình giải quyết còn hơn là đi tìm cô.
Nhưng ông nội Ngụy khăng khăng muốn ăn cơm tối cùng nhau, anh chắc chắn sẽ gặp cô.
Cũng may Thành Anh không nói nhiều, mỗi lần ăn cơm đều cúi đầu, thỉnh thoảng nói vài câu với ông nội Ngụy, vẫn là dáng vẻ mặc người trút giận, thật không biết làm cho ai coi.
Nhớ lại bản thân đêm đó đã bị dáng vẻ này của cô lừa gạt, một ngọn lửa vô danh bùng lên.
Sau bữa tối.
Sau khi ăn cơm ông nội Ngụy sẽ tập luyện, không thể nói nhiều, bảo Ngụy Yến Xuyên đưa Ôn Ngôn về nhà, đi được hai bước ông dừng lại, quay đầu nói với Ôn Ngôn: “Ông nhớ, sinh nhật của Ngôn Ngôn là thứ bảy này phải không? Ông từng nghe A Xuyên nhắc đến chuyện này, xem xem cái trí nhớ của ông.”
Ôn Ngôn cười nói: “Vâng ạ ông nội, làm phiền ông nhớ rồi.”
“Vậy thì đến đây tổ chức đi, cháu đã trải qua mấy lần sinh nhật ở nhà chúng ta rồi, lần này lại đến đây đi, gọi các bạn học của cháu đều tới luôn.”
"Vậy thì phiền lắm ông ơi, cháu lớn rồi, đơn giản là được rồi ạ.”
Ông nội Ngụy không vui nhíu mày, không cho từ chối nói: “Như vậy không được, sinh nhật mỗi năm một lần, phải chuẩn bị cho chu đáo, để A Xuyên sắp xếp cho cháu.”
Ôn Ngôn đành phải đồng ý, Nhìn ông nội Ngụy đi xa, bất đắc dĩ nhún vai.
“Làm phiền anh rồi.” Cô ta nói với Ngụy Yến Xuyên.
Ngụy Yến Xuyên mặt không đổi sắc: “Không có gì.”
Sau khi cha của Ngụy Yến Xuyên rời đi, Thành Anh liền đứng dậy.
Cô muốn lặng lẽ rời đi, nhưng đáng tiếc cô tâm trạng nặng nề, không thể tập trung vào chuyện gì khác, khi đứng dậy cô vô tình làm rơi chiếc ly pha lê, bị những mảnh vụn vương vãi làm xước chân.
Lập tức có người chạy tới giúp cô thu dọn thủy tinh vụn, Thành Anh quỳ xuống nói xin lỗi, giúp đỡ mọi người thu dọn, lúc này mới phát hiện gót chân bắt chân bắt đầu chảy máu, vết thương còn nhoi nhói đau.
Cô giả vờ như không có gì, không dám gây ồn ào để thu hút sự chú ý của người khác, vội vàng lên lầu.
Sau tai, là cuộc trao đổi giữa Ngụy Yến Xuyên và Ôn Ngôn về bữa tiệc sinh nhật.
Thỉnh thoảng lại có nụ cười không kiềm chế được của cô gái.
Thành Anh bước nhanh lên lầu, không muốn nghe nữa.
Thứ bảy tuần này, cũng là sinh nhật của cô.
Nhưng ngoài trừ bản thân ra, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đâu.
Nhà họ Ngụy là biệt thự ba tầng, phòng Thành Anh ở tầng cao nhất, mà phòng Ngụy Yến Xuyên là ở trên tầng hai, từ trước đến nay hai người nước sông không phạm nước giếng.
Sau khi trở về, Thành Anh cũng không cô đơn quá lâu, cô gọi điện thoại cho Thành Liên, hai mẹ con cười cười nói nói chuyện cũng qua đi, Thành Liên gần đây lại có một người bạn trai mới, còn nói muốn dẫn đến cho Thành Anh nhìn thử.