Anh đỡ hai bên eo cô, bất chợt nhấn xuống, Thành Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đâm mạnh vào.
Sâu, tư thế này sâu quá, cả cây vào trong, hoàn toàn vào hết.
Thành Anh cau mày, vẫn là rất đau, cảm giác dị vật trong cơ thể quá rõ ràng, hung ác mà đè ép nàng mỗi một khối thịt mềm, xâm chiếm nơi chật hẹp của cô
Nhưng như vậy là chưa đủ
Sau khi cắm vào Ngụy Yến Xuyên cũng không tiếp tục cử động, vẫn tựa vào đầu giường, vỗ vỗ mông cô, nói "Tiếp tục."
Thành Anh nghe rõ, anh muốn cô chủ động.
Lần hành sự thứ hai của hai người càng khiến cho Thành Anh cảm thấy còn đáng sợ hơn lần đầu.
Bởi vì cô không đoán được Ngụy Yến Xuyên còn bao nhiêu thủ đoạn sẽ dùng trên người cô.
Để cho cô sợ hãi trước tương lai không thể đoán được.
Thành Anh thử uốn éo vòng eo, dươиɠ ѵậŧ cực đại của Ngụy Yến Xuyên cơ hồ đã lấp đầy bên trong cô, di động rất khó khăn, Thành Anh hít sau một hơi, nhích lên một chút, sau đó cứ nhấp lên lên xuống xuống, loại cảm giác tê dại quen thuộc lại đến.
Ngụy Yến Xuyên vỗ vỗ mông cô, tỏ ý muốn nhanh lên.
Thành Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, thoáng nhìn ra ánh mắt bất thường của Ngụy Yến Xuyên, đúng như dự đoán, giây kế tiếp, anh vuốt ve môi cô, lúc cô đang không phòng bị, đưa ngón trỏ vào miệng cô.
Kia là ngón tay mới đút vào trong người cô, thậm chí cô còn nếm ra được vị tanh ngọt nhàn nhạt.
Gương mặt Thành Anh đỏ đến muốn nhỏ máu.
Cô run run nói không thành lời: "Không nên như vậy ..."
"Không muốn kiểu này?" Tựa như khẩu giao, ngón tay Ngụy Yến Xuyên ra vào trong miệng cô, đầu lưỡi xinh xắn muốn tránh cũng không được, dây dưa qua lại phát ra tiếng tí tách.
"Mỗi lần nói chuyện đều không nói hết câu sao.” Nguỵ Yến Xuyên cử động, Thành Anh la hoảng lên, nghẹn ngào lắc đầu: "Không muốn .... không muốn cắm vào miệng đâu ..."
Thành Anh khó nhọc nói, nhưng Ngụy Yến Xuyên nào bỏ qua cho cô, cô không biết dáng vẻ lúc cô nói chuyện, mới dâʍ đãиɠ làm sao.
Anh tiếp tục đưa tay lên đầu, hạ thân bắt đầu dùng sức, dần dần nắm quyền chủ đạo.
Thành Anh bị anh đẩy cũng sắp ngồi không vững, ngón chân để ở hai bên chăn nệm, bấu chặt vào mới khó khăn ngồi vững.
Nước miếng không nén được chảy ra một ít, Thành Anh bị buộc phải ngước đầu lên chịu đựng, giọng như con thú nhỏ nghẹn ngào.
Tốc độ chạy nước rút của Ngụy Yến Xuyên càng lúc càng nhanh, bóng dáng trên tường quấn quýt một chỗ: "Tay đâu? Tự xoa vυ' đi."
Câu nói trắng trợn từ miệng anh phát ra, môt hồi sau Thành Anh cũng không có phản ứng, liền bị Ngụy Yến Xuyên ôm người ngã xuống giường, mái tóc đen như thác nước phủ lên trên gối.
Sau khi đổi tư thế, Thành Anh có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Ngụy Yến Xuyên, cô chầm chậm nắm lấy hai ngọn núi của mình, xoay đầu sang một bên, nghe lời anh mà xoa nhẹ.
Chỉ là cô không có kinh nghiệm, cứ thế xoa bừa, hạ thủ không biết nặng nhẹ, bóp đến đầy vết đỏ.
Ngụy Yến Xuyên cau mày, đây là đang làm gì, kêu cô ta xoa chứ không có bắt cô ta tự hủy.
Ngay sau đó, Ngụy Yến Xuyên một tay nhốt lấy hai tay cô, nhẹ nhàng trói trên đỉnh đầu cô, sau đó cúi người ngậm lào một viên anh đào đỏ mộng, liếʍ đến mức Thành Anh muốn trốn chạy.
Dần dần, anh rời đỉnh núi đó, từ từ đi lên, nhấn nhả từng tấc da cô, Thành Anh đã sớm bị làm cho mơ mơ hồ hồ, cô có thể cảm nhận bên dưới của cô đang chảy rất nhiều nước, theo từng lần ra vào của Ngụy Yến Xuyên, tiếng nước bạch bạch không gạt được ai.
Ngụy Yến Xuyên hôn lên cổ cô.
Mùi thơm êm dịu của người thiếu nữ len vào trong mũi, như một đóa dạ hương chiêu đãi khách ngắm hoa, cô nhắm mắt ngân nga điệu khúc mê người, dụ người phạm tội, từng chút xâm chiếm mình.
Động tác Ngụy Yến Xuyên chậm lại.
Hai cơ thể dính chặt nhau nóng rực, Thành Anh vừa mềm mại ấm áp, như báu vật, vào thời khắc này, Ngụy Yến Xuyên mới biết được cái gì gọi là mùi vị của sự dịu dàng, biết vì sao mà mùi vị mềm mại trong ngực, thì không tên đàn ông nào suy nghĩ được gì.
Anh hôn lên mặt cô, gương mặt non mềm sạch sẽ, cơ thể ngọt ngào xinh đẹp.
Đến khi hôn lên khóe môi cô, Ngụy Yến Xuyên dừng lại.
Thành Anh khẽ nhếch môi, hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ bừng bừng, gương mặt Ngụy Yến Xuyên chỉ cách cô vài cm, hơi thở đan xen.
Nhận ra anh đột nhiên chậm lại, Thành Anh quay đầu nhìn anh, bất giác quay đầu, môi hai người cũng bất chợt chạm nhau.
Thành Anh sửng sốt, Ngụy Yến Xuyên lại nhanh chóng rời môi cô, tiện tay cầm chăn che khuất tầm mắt của cô.
Tầm nhìn bị che lấp. Thành Anh cũng không phản kháng, cô nghi hoặc nhớ lại lúc hai môi chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, kỳ lạ, chuyện thân mật hơn cũng bị bọn họ làm qua, nhưng nụ hôn này lại có cảm giác rất khác.