Cô đang cần xin anh thương xót.
Vài giây sau, Thành Anh giơ hai tay lên, dừng lại trong không khí một chút, sau đó vươn tay vòng quay anh.
Nhẹ nhàng, một cái ôm thăm dò, hoặc cũng có thể là một cái ôm theo lễ nghĩa. Đợi một lát, thấy Ngụy Yến Xuyên cũng không đẩy cô ra, mới vùi đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng cầu xin: “… Đừng làm em, được không?”
Trong quá trình đó, Ngụy Yến Xuyên vẫn luôn im lặng chờ đợi hành động của cô.
Có thể làm một người ý chí sắt đá, mềm lòng trong giây lát, đúng là chuyện hiếm thấy.
Từ trước đến nay anh ăn không vô dáng vẻ giả vờ đáng thương này, nhưng anh cũng biết rất rõ Thành Anh không phải đang giả vờ, nhất cử nhất động của cô đều rất tự nhiên.
Cô bày ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân một cách chân thành, thẳng thắn, đến mức làm người ta không thể bỏ qua.
Nếu gặp được một người lương thiện hiền lành, sẽ cẩn thận mà che chở cô, chăm sóc cô.
Không để cô bị thương, không để cô rơi nước mắt.
Ngụy Yến Xuyên đều hiểu rõ.
Đáng tiếc.
Từ lương thiện này không liên quan gì đến anh cả.
Hai người bọn họ từ khi bắt đầu đã là một cuộc giao dịch không lương thiện.
Thành Anh không chờ Ngụy Yến Xuyên hồi thần, chớp đôi mắt to nhìn anh.
Cô đang đợi Ngụy Yến Xuyên buông tha cô.
“Đổi cách, cũng có thể đổi.”
Thành Anh thấy được một tia ánh sáng mặt trời.
Nhưng giây tiếp theo, Ngụy Yến Xuyên lại dập tắt hy vọng của cô.
Anh xoay người cô lại, để Thành Anh ngồi ngồi khoá trên người anh, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đè vào tiểu huyệt của cô. Thành Anh chỉ có thể nắm chặt tay anh để tránh bị đâm vào.
Thành Anh không rõ nguyên do, cô còn không biết có tư thế nữ ở trên như thế này.
Ngụy Yến Xuyên cởϊ áσ ngủ của cô ra, hơn nữa còn kéo tay đang che ngực theo bản năng của Thành Anh.
Dưới ánh mắt hoang mang của Thành Anh, Ngụy Yến Xuyên lười nhác dựa vào đầu giường, tiếp tục thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của cô, cả người đều mang theo sự ác liệt ——
“ Tự mình nhét vào đi.”
——————————
Như một trận đánh giằng co kéo dài.
Thành Anh không biết Ngụy Yến Xuyên còn muốn đến khi nào mới dừng lại.
Cô cưỡi trên người anh, tiến thoái lưỡng nan, bên tai có thể nghe tiếng gió kêu vù vù bên ngoài cửa sổ bằng kính, trong đêm yên tĩnh càng vù vù vang dội, bên trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ở đầu giường, thiết kế kiểu lá sen, rọi lên tường, tạo thành đường cong lãng mạn, hòa vào bóng dáng Thành Anh, vô cùng mềm mại.
"Còn không mau lên."
Giọng nói ác ma của Ngụy Yến Xuyên vang lên kéo cô về hiện thực, so với cảm giác đau đớn và xấu hổ, kiểu làm này dường như có thể khiến cô khỏe hơn một chút.
Một tay Thành Anh đặt trên người anh, tay còn lại lần xuống dưới tìm kiếm, cô chưa từng chạm qua thứ này, đến lúc chân chân chính chính chạm tay vào nó, mới cảm nhận được nó lớn đến cỡ nào, tầm mắt cô không biết đặt ở đâu, nếu đối mặt với Ngụy Yến Xuyên thì cô không làm được, nhìn nơi cả hai đang dán sát vào nhau càng thêm xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng càng như vậy, giác quan lại càng rõ ràng, thậm chí cô còn cảm nhận được gân xanh thô to, cùng với lực nảy mạnh mẽ.
Cho dù vừa rồi có tiết ra một ít nước, bây giờ cũng khó đút vào, miệng huyệt nhỏ nhắn thử ngậm vào, nhưng vài lần cũng không được, cô quá căng thẳng, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này, thiếu chút nữa còn đút sai chỗ.
Ngược lại Ngụy Yến Xuyên lại có kiên nhẫn chờ đợi, Thành Anh thì sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu, nước cũng sắp khô.
Cô biết, càng khô càng khó vào, do đó học theo cách của Ngụy Yến Xuyên, đưa ngón tay vào ngoáy ngoáy, nhưng không có tác dụng, cô càng nôn nóng thì động tác càng nhanh.
Dày vò được một lúc lâu, Thành Anh thật sự không tìm ra biện pháp nào khác, mắt thấy vật dưới kia càng lúc càng lớn, cô càng thấy bế tắc.
Thành Anh thở dài một hơi, mấp máy môi trộm nhìn Ngụy Yến Xuyên, thấy anh vẫn là dáng vẻ xem kịch, lấy hết can đảm xin giúp đỡ: "Anh có thể .. giúp em không ..."
Ngụy Yến Xuyên: "Giúp em làm gì?"
Thành Anh thật không biết phải sắp xếp ngôn từ như thế nào mới diễn tả được ý mình, cô ngập ngừng: "Thì ... chỗ đó của em không đủ trơn, nhét vào không lọt ..."
"Ý là muốn tôi móc dùm em à.”
Móc...
Thành Anh cúi đầu ngầm thừa nhận.
Ngụy Yến Xuyên hiểu ra, khó có lúc anh không gây khó dễ với cô, đại phát thiện tâm, một ngón tay trực tiếp đâm vào trong, nơi đó đã sớm nóng cháy như một ngọn lửa, quay cuồng giữa dòng nước mát lạnh đang chảy ra.
"Đúng là lười biếng." Anh đưa ngón tay quét qua ngực cô, đầṳ ѵú lập tức dựng lên, xung quanh cũng nổi da gà.
Sau khi tạo cảm giác cho Thành Anh, Ngụy Yến Xuyên cũng không trông cậy cô có thể tiếp tục, cho dù nước có chảy như thác, cô cũng sẽ cảm thấy đau, sau đó chùn chân cho mà xem.