Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 7-3: Sơn Hải

10

Trong tuổi dậy thì nổi loạn và cực đoan nhất của mình, tôi đã rất nhiều lần đau khổ nghĩ.

Nếu.

Tôi c.hết đi.

Liệu họ có hối hận không?

Mẹ của tôi, có rơi giọt nước mắt nào vì tôi không?

Hiện giờ, cuối cùng thì tôi cũng biết rồi.

Cảnh sát vừa nói xong.

Bà ấy thản nhiên đáp một tiếng: “Ờ.”

Sau đó cúp máy.

Giống như không có gì chuyện xảy ra, bà ấy mở cửa vào nhà, đổ hải sản ra, bắt đầu sơ chế tôm cua.

Có lẽ do sơ ý, gai tôm đ.âm vào ngón tay bà ấy.

Bà ấy giơ ngón tay bị thương lên, đi ra phòng khách để lấy hộp thuốc.

Lúc này Hứa Trạch đẩy cửa tiến vào.

Nó vội vàng hốt hoảng, bất đắc dĩ nhìn bà ấy, môi run rẩy: “Mẹ, Hứa Đào...”

“À, vừa rồi nhận được một cuộc điện thoại lừa đảo, nói Hứa Đào đã c.hết.”

Mẹ tôi vừa cúi đầu tìm băng cá nhân, vừa nói:

“Đùa cái gì chứ, cuộc sống Hứa Đào tự do thoải mái hơn ai hết, mấy kẻ lừa đảo này trước khi gọi điện thoại không tìm hiểu hay gì.”

“Mẹ, đó không phải cuộc điện thoại lừa đảo... Hứa Đào c.hết thật rồi.”

Hứa Trạch đau lòng nói, “Cảnh sát gọi cho con và ba, ba đang lái xe về nhà.”

Động tác của mẹ tôi thoáng cái dừng lại.

Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Trạch.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, leo qua những nếp nhăn ở dưới đuôi mắt bà ấy, ngã vào đôi mắt luôn lạnh lùng nhìn tôi.

Vẻ mặt không rõ ràng này, vẫn duy trì cho đến khi bọn họ ngồi trên tàu cao tốc, đi tới đồn cảnh sát cách xa ngàn dặm.

Mẹ tôi không phải là người ít nói, nhưng suốt chặng đường bà ấy lại yên lặng đến kì lạ.

Hứa Kiều cầm tay bà ấy, nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ, người c.hết không thể sống lại, Đào Đào cũng không hi vọng nhìn thấy mẹ thế bày đâu.”

Lần đầu tiên, mẹ tôi bỏ qua lời nói của con gái cả thân yêu của mình.

Hờ hững rút tay ra.

Hứa Kiều cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ đau lòng không chịu nổi.

Bước vào đồn cảnh sát.

Hai người cảnh sát tiếp bọn họ.

Người lớn tuổi hơn một chút trấn an mẹ tôi vài câu trước, sau đó mới nói cho bà ấy biết đã tìm được thi thể của tôi.

“Chúng tôi đã khâu lại nhiều nhất có thể, nhưng một số chi vụn đã bị nghi phạm lấy đi. Căn cứ vào lời khai của anh ta, có thể là...”

Nói đến đây, lời nói của anh bỗng nhiên dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng.

Mẹ tôi ngước mắt lên nhìn anh, nói ra câu đầu tiên: “Có thể là cái gì?”

“Có thể… đã bị nấu lên ăn.”

Mẹ tôi gật đầu.

Có lẽ biểu hiện của bà ấy bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của cảnh sát.

Đến nỗi, trong lúc đi, anh cảnh sát trẻ quay lại bà ấy hai lần.

Các bộ phận trên thi thể của tôi đã được làm sạch và khâu lại với nhau.

Nhưng do lúc còn sống đã bị t.ra t.ấn, khuôn mặt và ngũ quan đều đã trở nên khó phân biệt, tứ chi cũng sưng phù.

Mùi của thi thể thật sự không dễ ngửi.

Giây tiếp theo sau khi nhìn thấy tôi, Hứa Kiều không nhịn được mà che miệng lại, xoay người chạy ra ngoài, vịn vào tường nôn thốc nôn tháo.

“Nghi phạm Tề Bắc, hai năm nay lang thang ở Chu Thành, phạm ba vụ án ác tính g.iết người phân xác.”

“Anh ta chuyên chọn phụ nữ trẻ tuổi sống một mình trong thành phố, trước khi xuống tay còn theo dõi họ một thời gian để đảm bảo không bị người khác phát hiện.”

“Nhưng lần này thi thể của nạn nhân Hứa Đào không bị chôn sâu, mấy ngày trước Chu Thành có mưa, bị nước mưa cuốn ra.”

“Có người vào rừng hái mộc nhĩ, phát hiện cô ấy.”

Tôi nhớ ra rồi.

Lí do tôi cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông kia có chút quen thuộc.

Khoảng một tháng trước, tôi đã từng gặp hắn gần công ty.

Chiều hôm đó, Chu Thành có mưa phùn.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty, mẹ tôi gọi điện thoại đến, nói một tháng sau Hứa Kiều tổ chức hôn lễ.

Bà ấy ra lệnh cho tôi về nhà.

Tôi nhịn không được mà bật cười: “Con ở bên ngoài nửa năm, cả nhà không có một ai liên lạc với con, bây giờ dựa vào cái gì mà bảo con trở về?”

Mẹ tôi nổi giận đùng đùng: “Hứa Đào, mày thật sự không biết tốt xấu! Đây cũng là nhà của mày mà!”

Đây cũng là nhà của tôi sao?

Là mỗi lần trở về chỉ có thể ngủ trên một cái giường nhỏ đặt bên cạnh đàn piano của Hứa Kiều.

Là tôi cố ý gắp miếng cánh gà cuối cùng trên đĩa, ba tôi liền đ.ập đũa mắng tôi là đồ mất dạy.

Là khi tôi đến kì kinh nguyệt làm bẩn bộ ghế sofa, mẹ tôi ghét bỏ nhìn thoáng qua, để tôi tự mình lau dọn.

Nhà là như thế này ư.

“Mẹ, con không có nhà.”

Tôi cười, nói xong liền tắt máy.

Trong màn mưa cách đó vài bước chân.

Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng đó, khuôn mặt có chút mơ hồ.

Hai bên nhìn nhau trong nháy mắt, hắn thấy không tự nhiên mà xoay đầu đi.

Chỉ là lúc ấy trong lòng bị cảm xúc chua xót nào đó lấp đầy, không rảnh bận tâm đến sự dị thường của người qua đường.

Cho nên.

Hắn đã theo dõi tôi từ lâu rồi.

Và sau khi nghe tôi và mẹ tôi cãi nhau, hắn nhận ra rằng tôi là mục tiêu có thể xuống tay.

Nỗi đau đêm đó dường như quay trở lại.

Lần này, nó giáng xuống linh hồn nhẹ nhàng của tôi.

Tôi cuộn tròn trong không trung, cả người giống như một quả bóng bị thủng lỗ chỗ.

Đau quá.

Đau hơn cả đêm đó.

Nhưng tôi vẫn nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt của mẹ tôi.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang tìm kiếm.

Bà ấy có hối hận hay không?

Có buồn hay không?

Có một trên một trăm phần thương xót nào hay không?

Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, mẹ tôi đã đi gặp tên hung thủ kia.

Cảnh sát nói động cơ gây án của hắn rất đơn giản và rõ ràng, chính là vì bạn gái cũ đã đá hắn để sa vào vòng tay của một người đàn ông giàu có.

Đối phương còn gài bẫy, khiến hắn lấy hết tài sản ra bồi thường sạch sẽ.

Kể từ đó, hắn bắt đầu phát điên và cực đoan.

Mấy người mà hắn xuống tay, ít nhiều cũng có vài phần tương tự như bạn gái cũ của hắn.

Cách một tấm kính.

Phòng thẩm vấn được bật sáng.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mẹ tôi, bỗng nhiên nhếch miệng cười.

Dường như biết mình không còn đường sống.

Hắn cũng muốn người khác đau khổ như hắn.

Trước mặt mẹ tôi, hắn bắt đầu kể lại các chi tiết trước khi tôi c.hết.

“Không cẩn thận để cho cô ta lấy được điện thoại, còn gọi đi, cũng may đối phương tắt máy.”

“Là gọi cho bà à?”

“Con gái bà lúc khóc đẹp lắm nha, cũng giống như con khốn kia. Cho nên, tôi đã lột mặt cô ta ra.”

“Cô ta đau đến mức không chảy ra được nước mắt, còn đang gọi mẹ.”

Cảnh sát lớn tiếng quát: “Đủ rồi! Không được kích động người nhà nạn nhân!”

Mẹ tôi đứng trước cửa kính.

Sống lưng vẫn thẳng tắp, nhìn chằm chằm hung thủ.

Bà ấy không nói gì, cũng không rơi nước mắt.

Tôi bay đến, mặt đối mặt với bà ấy.

Bà ấy không thể nhìn thấy tôi.

Cũng không thể nghe thấy tôi.

Tôi nói, “Mẹ, con hận mẹ.”

Đêm hôm đó.

Cái đêm bị x.âm h.ại, sau đó còn bị cắt xén khi vẫn còn ý thức.

Tôi cảm nhận được nỗi đau cực hạn mà nhân loại có thể chịu đựng được.

Máu tuôn ra, nhuộm đỏ hoàn toàn tầm nhìn của tôi.

Trong cổ họng phát ra tiếng đau đớn tuyệt vọng như dã thú.

Tiếng gió, tiếng côn trùng kêu.

Những chiếc lá khô rơi xuống.

Nấm mọc trên gỗ ẩm.

Vô số tiếng ồn hợp tấu thành tiếng trống, vang lên bên tai tôi.

Đinh tai nhức óc.

Tôi liên tục gọi.

Mẹ.

Mẹ ơi.

“Mẹ, con đau quá.”

“Cứu con với, mẹ ơi, cứu con...”

Khi con người tuyệt vọng bất lực nhất, sẽ gọi ra những danh xưng như vậy trong tiềm thức.

Kì vọng có thể có một phép lạ xảy ra.

Nhưng, không có.

Mẹ đang nằm trên chiếc giường lớn ấm áp của mình ở nhà và có một giấc mơ đẹp.

Mơ thấy con gái cả yêu dấu của mẹ, Hứa Kiều, kết hôn và sống một cuộc đời hạnh phúc.

Cô gái mà Hứa Trạch đang theo đuổi có sự nghiệp ổn định, nó được học một trường đại học rất tốt.

Chuyên ngành phổ biến, sau khi tốt nghiệp thì có một công việc tốt.

Trong giấc mơ của mẹ, không bao giờ có con.

11

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, bọn họ theo địa chỉ mà cảnh sát tìm được, đến nhà thuê của tôi để thu dọn đồ đạc.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại đây, làm việc và sống trong hai năm.

Họ chưa bao giờ đến.

Ngồi trong xe, mẹ tôi bỗng nhiên gọi một tiếng: “Kiều Kiều.”

Hứa Kiều thấp thỏm bất an nhìn bà ấy, trong ánh mắt ẩn giấu sự chột dạ không che giấu được.

“Trước khi c.hết Hứa Đào có gọi điện thoại, có phải là gọi cho con hay không?”

“...”

Hứa Kiều há miệng, nhất thời không phát ra được tiếng nào.

Chị ta luôn là người thông minh, vậy mà lại không tìm ra được lý do nào thích hợp.

Cuối cùng, chị ta nói: “Bốn giờ đã phải thức dậy để trang điểm, con đã đi ngủ sớm... Có thể là lúc đang ngủ không cẩn thận ấn vào.”

Chị ta nặn ra vài giọt nước mắt, làm cho lời nói của mình trông có vẻ thật lòng.

Mẹ tôi gật đầu, không nói nữa.

Có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi.

Cũng phải.

Chị ta tên Hứa Kiều, từ trước đến nay vẫn gọi là Kiều Kiều.

Khi nhắc đến tôi, đều là gọi thẳng tên.

Tôi ngồi trong xe, hồi lâu sau mới dần dần lấy lại tinh thần từ sự đau đớn sắp c.hết vừa rồi.

Đuôi mắt Hứa Kiều ánh lên chút nước.

Tôi nhớ lại mà không có mục đích, nhớ lại, về tên của ba chúng tôi.

Hứa Kiều là đứa con đầu lòng được bọn họ cưng chiều.

Hứa Trạch là ân huệ mà ông trời ban cho.

Còn tên tôi...

Tên tôi...

Chưa đầy 24 giờ sau khi sinh, anh trai song sinh của tôi ngừng thở.

Các bác sĩ nói thai nhi bị suy dinh dưỡng trong người mẹ, dẫn đến suy nội tạng.

Bên cạnh giường bệnh, có một bà lão truyền lại kinh nghiệm: “Kiểu này chắc chắn là có một đứa trẻ khác cướp đi dinh dưỡng, mấy năm ở quê đỡ đẻ tôi đã gặp trường hợp này rồi. Cô nhìn con gái cô kìa, trắng trẻo mập mạp biết bao.”

Mẹ tôi dựa vào đầu giường, vừa oán hận vừa mê man nhìn tôi.

Bà ấy vẫn không đặt tên cho tôi tới khi tôi đầy tháng.

Cho đến khi bà tôi gọi đến.

“Năm nay hoa đào ở trước nhà cũ nở rất đúng lúc, đặt là Hứa Đào đi.”

Ba

tôi tìm người tính toán.

Nói chữ đào tốt, đào mộc tịch tà, có thể ngăn lại số mệnh xui xẻo của tôi.

Trong xe yên tĩnh lạ thường.

Hứa Trạch phá vỡ sự im lặng.

Nó có chút không được tự nhiên nói: “Không ngờ Hứa Đào lại không may mắn như vậy...”

Mẹ tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn nó: “Con vừa gọi nó là gì?”

Hứa Trạch ngẩn người.

Từ trước đến nay nó đều gọi Hứa Kiều là chị gái, còn tôi thì gọi bằng cả tên họ.

Điều này được ngầm chấp thuận trong gia đình chúng tôi.

“Hứa Đào là chị gái của con, ba mẹ có thể gọi nó như vậy, còn con không được gọi thẳng tên nó, rất không lễ phép.”

Hứa Trạch từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, mẹ tôi đột nhiên làm khó khiến nó không biết phải làm sao.

Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ sờ mũi: “Mẹ, chúng ta hoả táng chị ấy mang về sao?”

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn nó, không nói gì.

Nhà thuê của tôi không được gọn gàng lắm.

Căn phòng ngủ rộng ba mươi mét vuông, bên cạnh giường bày ghế sofa và bàn trà.

Nửa quả bưởi còn sót lại trên bàn trà đã khô.

Trên ghế sofa đắp một chiếc chăn, dưới mặt đất rải rác rất nhiều sách vở.

Hứa Trạch có chút ưa sạch sẽ.

Nó rõ ràng muốn nói gì đó, nhìn mẹ tôi một cái, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Mẹ tôi tiện tay nhặt một cuốn, là sách liên quan đến tâm lý học.

Bà ấy hơi sửng sốt, lật mấy trang, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt.

Hai chương về xu hướng tự hủy hoại bản thân và nguồn gốc gia đình đã được viết rất nhiều đường nét bằng bút.

Mấy trang này lỏng lẻo, vừa lật một cái là nhìn thấy, hiển nhiên đã bị xem đi xem lại rất nhiều lần.

Bà ấy kéo ra ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh mình.

Hồ sơ bệnh án của bệnh viện, và hồ sơ cuộc trò chuyện của bác sĩ tâm thần.

Một vài lọ thuốc rỗng.

Trong cùng là một chồng nhỏ vé máy bay và vé tàu cao tốc.

Chủ yếu là đi đến một số thành phố du lịch ven biển nổi tiếng.

Bốn người chen chúc trong căn phòng không lớn, ai nấy cũng đều có thể cảm nhận được.

Một bầu không khí nặng nề, đông đặc nào đó đang càng ép xuống càng ngày càng thấp, lặng lẽ bao trùm lấy

bọn họ.

Hứa Kiều không chịu nổi nữa.

Chị ta chỉ vào tấm vé máy bay trên cùng đi Tam Á, Hải Nam, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Cũng may, cuộc sống của Đào Đào trước khi ra đi cũng không tệ lắm.”

“Những nơi em ấy đã đi còn nhiều hơn cả chúng ta.”

Đây là một trong những chiêu thức mà trước đây chị ta áp dụng lên người tôi.

Khi ở nhà, giả vờ ngẫu nhiên nhắc đến trước mặt mọi người, cuộc sống không có bọn họ của tôi rất vui vẻ.

Lúc nào tôi cũng đối xử tốt với người ngoài, không cuồng loạn, nhe nanh múa vuốt như ở trước mặt bọn họ.

Để chứng minh sự thờ ơ và tàn nhẫn của tôi.

Nhưng hôm nay, chiêu này đột nhiên vô dụng.

Mẹ tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm chị ta với một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Mẹ à...”

Hứa Kiều vừa mới phun ra hai chữ, một cái bạt tai nặng nề giáng xuống mặt chị ta.

Chị ta bị đ.ánh đến choáng váng.

Ba tôi vẫn luôn thương Hứa Kiều, vội vàng đi tới che chở cho chị ta, cau mày nói: “Có chuyện gì từ từ nói, đ.ánh con cái làm gì?”

Mẹ tôi đang cầm trong tay hồ sơ cuộc trò chuyện của tôi với bác sĩ tâm thần.

——Khi nào bạn bắt đầu một số hành vi tự làm hại bản thân?

Sau khi học lên trung học cơ sở.

——Không có cảm giác thuộc về gia đình? Tại sao bạn lại cảm thấy mình dư thừa?

Khi tôi 5 tuổi, chị gái tôi nói tôi nên c.hết với anh trai tôi. Nếu không có tôi, chị ta sẽ là đứa con gái duy nhất, tận hưởng tất cả tình yêu của cha mẹ. Mẹ tôi cũng nói, trời sinh tôi đã là một kẻ xấu, hại c.hết anh trai mình.

—— Bạn có thường xuyên nghĩ đến việc t.ự t.ử không? Trong nhà có...

Đôi môi bà ấy run rẩy, giống như bị sự đau đớn muộn màng dần dần bao phủ.

“Mày giả dịu dàng như vậy, ở trước mặt chúng ta...”

Trong giọng nói của bà ấy ngập tràn sự mù mịt, “Ở sau lưng, mày đã nói những gì với Hứa Đào?”

Ba tôi không tán thành nói: “Hứa Đào vốn dĩ đã không may mắn, Kiều Kiều cũng không nói sai cái gì.”

“Ông câm miệng!”

Mẹ tôi hét lên, trên mặt nổi lên những sợi gân đỏ bất thường.

Hứa Trạch lo lắng cho thân thể bà ấy, vội vàng đi tới đỡ lấy bà ấy: “Ba, ba thừa biết tim mẹ không tốt mà!”

“Hứa Đào c.hết cũng đã c.hết rồi, cho dù thế nào cũng không được đ.ánh Kiều Kiều.”

Ba tôi trừng mắt.

Hứa Kiều dường như bị một bạt tai kia đ.ánh cho choáng ngợp.

Chị ta nhìn mẹ tôi, một lúc lâu sau, đột nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng ác ý.

Giống như cánh hoa ngâm trong nọc độc.

“Mẹ, mẹ quên rồi sao? Khi đó con còn nhỏ tuổi, không biết gì hết, chuyện Hứa Đào hại c.hết em trai, còn là chính miệng mẹ nói cho con biết nha.”

Hứa Trạch giận tím mặt: “Hứa Kiều! Sao chị lại dám nói chuyện với mẹ như vậy!”

Bọn họ đứng thành đôi, mặt đối mặt với nhau, hai phe khác biệt rõ ràng.

Trong căn phòng nhỏ hẹp của tôi, cãi nhau vì cái c.hết của tôi, đổ lỗi cho nhau.

Tôi lơ lửng trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn tất cả.

Cho đến khi tiếng chuông cửa reo.