Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 7-2: Sơn Hải

6

Buổi chiều, Hứa Kiều theo Tống Phi trở về nhà mới của bọn họ.

Còn tôi, đi theo phía sau ba mẹ tôi và Hứa Trạch.

Hứa Trạch lái xe, ba mẹ ngồi ở ghế sau.

Ghế lái phụ trống không, vị trí đó trước giờ luôn được dành cho Hứa Kiều.

Tôi ngồi ở phía trên, nghe từng người một nói về tội lỗi của tôi.

“Nó cứ như vậy mà hận tôi, hận cái nhà này, thậm chí nó còn không muốn trở về để tham dự hôn lễ của chị gái nó.”

Mẹ tôi mệt mỏi dựa vào vai ba tôi, “Tôi cảm thấy việc giáo dục con cái của mình thật sự thất bại.”

Ba tôi đau lòng vỗ về bà ấy: “Đồ vô ơn như nó không đáng để bà hao tâm tổn trí.”

Tôi quay đầu lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của bọn họ.

Cố gắng tìm kiếm một chút sự quan tâm từ trên cao.

Nhưng không có.

Tôi đột ngột mất liên lạc, chỉ làm cho bọn họ cảm thấy tức giận và ghê tởm.

Không người nào có một giây nghi ngờ.

Rằng có phải tôi đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.

Rõ ràng đã là một linh hồn, vậy mà tôi vẫn còn có thể rơi nước mắt.

Tôi vừa rơi nước mắt, vừa cười hỏi: “Mẹ, mẹ có từng yêu con không?”

“Nếu đã ghét con như vậy thì tại sao còn sinh ra con?”

Cùng một câu hỏi, rất lâu trước đây tôi cũng từng hỏi một lần.

Lúc đó tôi học lớp 9, là một năm học rất căng thẳng.

Ba tôi đi công tác nước ngoài, Hứa Trạch còn nhỏ tuổi, Hứa Kiều vừa mới học đại học năm nhất.

Mẹ tôi bị sỏi thận, mỗi ngày tôi đều chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện để chăm sóc bà ấy, vất vả đến nỗi gầy đi rất nhiều.

Dường như mẹ tôi cũng thấy cảm động, tháng đó cho tôi nhiều tiền tiêu vặt hơn Hứa Trạch.

Khi gặp hàng xóm, bà ấy khen ngợi tôi trước mặt người ta nhiều lần, nói tôi hiểu chuyện, hiếu thảo.

Ở lớp, tôi bị bạn học bắt nạt, bà ấy thậm chí còn đến trường, ra mặt bảo vệ tôi.

Có vẻ như mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Cho đến chiều hôm đó, khi chúng tôi cùng nhau băng qua đường, không hiểu sao bà ấy lại nắm lấy tay tôi.

Sự thân mật giữa mẹ con như vậy, thật sự quá xa lạ đối với tôi.

Tôi gần như vô thức hất tay bà ấy ra, đến nỗi bà ấy lảo đảo lùi lại hai bước.

Hoàng hôn hôm đó.

Đèn xanh chuyển sang màu đỏ.

Một chiếc xe hơi gầm gừ lướt qua chúng tôi.

Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi dần dần thay đổi.

Là sự lạnh nhạt mà tôi đã quen thuộc.

Bà ấy căng mặt, nhàn nhạt nói: “Quả nhiên là đồ vong ơn vội nghĩa.”

Đêm đó, tôi gần như bị nuốt chửng bởi sự hối hận và mờ mịt, lấy compa đ.âm vào cánh tay mình vài lỗ thủng.

Ngay cả đau đớn cũng không thể làm giảm bớt sự tuyệt vọng và lo lắng đang dâng trào trong trái tim tôi.

Cuối cùng, tôi vào phòng mẹ tôi và hỏi bà ấy: “Mẹ, nếu mẹ không yêu con, tại sao còn sinh ra con?”

Mẹ tôi nhắm mắt, không nói một lời.

Nhưng tôi biết bà ấy chưa ngủ.

Khi tôi còn sống, bà ấy không thèm trả lời.

Bây giờ c.hết rồi, bà ấy không thể nghe thấy, càng không thể đáp lại tôi.

7

Sau bữa tối, Hứa Trạch lại gọi điện thoại cho tôi.

Lúc này, đầu dây bên kia đột nhiên bắt máy.

Nó đang tràn đầy lửa giận cuối cùng cũng có một nơi để phát tiết:

“Hứa Đào!! Chị là súc vật sao? Đám cưới chị gái mà chị không về nhà, khiến ba mẹ đau lòng, chị cảm thấy bản thân rất ghê gớm, đùa giỡn chúng tôi rất vui phải không?”

Im lặng trong giây lát.

Một giọng nam khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia.

“Tôi là bạn trai của cô ấy.”

“Cô ấy nói, cả nhà các người đều rất ghê tởm, sẽ không trở về gặp các người đâu.”

“Đừng gọi nữa.”

Điện thoại cúp máy.

Hứa Trạch không dám tin mở to hai mắt, một lát sau, bỗng nhiên nổi giận đá đổ ghế, mắng chửi một tràng tục tĩu.

Nhưng cả người tôi đã cứng ngắc, mất đi toàn bộ sức lực.

Trong khoảnh khắc giọng nói kia vang lên.

Tôi liền bị buộc kéo vào ký ức đó.

Trước khi tôi c.hết, vì phải tăng ca mà tôi đã lỡ mất chuyến tàu cao tốc cuối cùng.

Chỉ có thể bắt taxi đến bến xe buýt.

Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt có chút u ám.

Trông quen quen, nhưng bộ não của tôi thật sự buồn ngủ vô cùng, ôm một thứ gì đó, dựa vào cửa để nghỉ ngơi.

Lúc đầu, mọi thứ đều bình thường.

Hắn nói chuyện với tôi như tất cả các tài xế khác.

Lúc này, Hứa Kiều đột nhiên gọi điện thoại tới.

Chị ta là cô dâu sắp cưới, ngay cả đêm trước hôn lễ, cũng không quên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi một chút.

“Đào Đào, ngày mai chị sẽ gả cho Tống Phi, thật là có chút kích động đến nỗi không ngủ được.”

Chị ta nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn em đã dẫn anh ấy về nhà.”

Tôi mím môi, trong giọng nói đè nén sự tức giận:

“Hứa Kiều, loại lời ghê tởm này, loại thủ đoạn dơ bẩn này, chị còn phải chơi đùa bao nhiêu lần nữa mới thấy chán?”

Chị ta giống như hoàn toàn không nhận ra.

Giọng điệu thậm chí còn nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

“Vậy thì chốt nha, đám cưới ngày mai em nhất định phải đến nhé.”

Tôi cúp máy, hô hấp không nhịn được mà trở nên dồn dập, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Tài xế bỗng nhiên lên tiếng: “Cãi nhau với người nhà à?”

Tôi nhíu mày ngẩng đầu, mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, xe đã đi đến một nơi hoang vu vắng vẻ.

Trái tim đập cực nhanh, tôi buộc bản thân mình phải bình tĩnh, hỏi hắn: “Anh muốn bao nhiêu tiền?”

Nhưng những gì hắn muốn không phải là tiền.

Liên tục tăng ca khiến tôi mệt mỏi vô cùng, tay chân nhũn ra, căn bản là không đọ nổi với sức lực của một người đàn ông trẻ tuổi.

Hắn bịt miệng tôi, kéo tôi vào trong rừng.

Gió đêm rất yên tĩnh, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi.

Hắn vừa b.óp chặt c.ổ tôi, vừa dùng sức t.át tôi.

Hắn nói, con khốn, có phải bây giờ mày rất hối hận vì lúc trước đã bỏ tao không.

Tại sao mày với thằng nhà giàu kia lại coi thường tao.

Cầu xin đi, sủa như chó đi, tao sẽ tha cho mày.

Nhưng tôi thậm chí còn không quen biết hắn.

Anh là ai.

Anh là ai.

Bàn tay hắn đang b.ó.p c.ổ tôi đột nhiên buông lỏng.

Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.

Hắn nói, tôi là người đàn ông của em đây.

Tôi luôn cảm thấy, dường như hắn không hoàn toàn xa lạ.

Nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tôi cố gắng hết sức vùng vẫy, chạm được vào điện thoại của mình.

Mở phím tắt gọi vào số điện thoại liên lạc gần nhất.

Tút tút tút.

Hai tiếng bíp vang lên.

Hứa Kiều chọn cách cúp máy mà không chút do dự.

Người đàn ông kia phát hiện ra manh mối, hắn cười một cách tàn nhẫn, cất điện thoại vào túi, sau đó bẻ gãy từng ngón tay trên bàn tay phải của tôi.

Trong túi của hắn còn có một con dao gạt.

Khi tôi vẫn còn ý thức và nhận thức, cảm thấy lưỡi dao cắt vào cổ tay trái, bị kéo ra từng chút một, cắt đứt.

Mũi dao rạch trên má, xé ra một lớp da mặt lồi lõm.

Hắn nói: “Con khốn, để xem mày còn dùng khuôn mặt này quyến rũ người khác thế nào.”

8

Tôi không nhớ mình đã c.hết vì đau đớn hay mất quá nhiều m.áu.

Chỉ nhớ cơn gió hoang vu đêm ấy.

Gào thét thổi qua gương mặt trần trụi m.áu thịt của tôi.

Có lẽ trước khi c.hết con người ta sẽ nhớ về những điều đẹp đẽ.

Tôi mơ mơ hồ hồ, nhớ về lúc còn nhỏ.

Để sinh Hứa Trạch, mẹ tôi đã đưa tôi về quê.

Nơi đó chỉ có bà ngoại sống một mình.

Bà là người đối xử với tôi tốt nhất trên đời này.

Là người cho tôi biết thế nào là ấm áp.

Ngọn xoan hôi non nhất trên cây được bà hái xuống, dùng nước nóng chần qua, rán trứng cho tôi ăn.

Mẹ tôi gọi tới, nói Hứa Kiều muốn ăn xoan hôi, nhưng ở chợ không bán.

Bà ngoại nói, ây da, năm nay mưa ít quá, xoan hôi không mọc được.

Tắt máy, bà tinh nghịch nháy mắt với tôi và mỉm cười.

Tôi vẫn luôn nhớ mùi vị của tối hôm đó tràn ngập trên đầu lưỡi.

Nhưng vào năm tôi năm tuổi, bà ngoại mắc bệnh qua đời.

Hứa Trạch mới một tuổi rưỡi, mẹ tôi thì buộc phải đón tôi về nhà.

Vì vậy, bà ấy nhìn tôi không vừa mắt.

Lặng lẽ nói với b

a tôi: “Con nhóc này có phải thật sự có vấn đề không, sao ngay cả bà ngoại của nó mà nó cũng khắc c.hết.”

Tôi ngây ngốc nhìn bà ấy.

Kỳ thật, đứa trẻ năm tuổi thì làm sao có thể hiểu rõ được sống c.hết là gì.

Tất cả những gì tôi biết là trên đời này sẽ không ai kiên định chọn tôi giữa muôn vàn người.

Kể từ lúc đó, tôi là đứa trẻ không bao giờ được ưu ái.

Giây tiếp theo sau khi tôi ngừng thở, linh hồn tôi bị gió kéo ra khỏi cơ thể.

Tôi thấy người đàn ông kia lấy ra một cái rìu từ cốp xe, cắt khớp xương chân tay của tôi.

Tôi thấy đoàn tàu chạy hàng ngàn dặm dưới bầu trời đầy sao, băng qua những cánh đồng yên tĩnh.

Tôi thấy một căn phòng trong tòa nhà cao tầng, cô bé đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chỉ mới khóc một tiếng, đã được ba mẹ xông vào phòng ôm vào lòng, vỗ lưng an ủi.

Cuối cùng của cuối cùng.

Tôi thấy Hứa Kiều ngáp ngắn ngáp dài thức dậy trên chiếc giường, dưới sự thúc giục của mẹ tôi, rửa mặt xong, thay đồ bước ra cửa.

Tôi trở về rồi.

Sau khi c.hết đi, tôi vẫn là trở về cái nhà này.

Tham dự đám cưới của Hứa Kiều.

9

Người đàn ông kia đã c.ưỡng h.iếp tôi, g.iết tôi, cắt xén tôi, còn lấy điện thoại của tôi.

Hứa Trạch không ý thức được chuyện này.

Nó chỉ lạnh mặt nói với ba: “Con gọi mà Hứa Đào cũng cũng không chịu nghe, chỉ để bạn trai chị ta nói cho con biết, chị ta chê cả nhà mình ghê tởm.”

B

a tôi tức giận.

Vỗ bàn mắng tôi là súc vật.

Dường như những người làm kinh doanh đều tương đối mê tín dị đoan.

Ông ấy thích Hứa Kiều, là bởi vì sau khi chị ta sinh ra, công việc làm ăn của ông ấy phát triển nhanh chóng, tài sản tăng gấp mấy lần trong hai năm.

Sau đó, sau khi tôi được sinh ra, công ty của ông ấy gặp khủng hoảng, suýt phá sản.

Vậy nên ông ấy chán ghét tôi, cảm thấy tôi rất xúi quẩy, cũng là hợp tình hợp lý.

Ba tôi là người nắm giữ tài chính trong gia đình.

Cho nên, Hứa Kiều có thể học ở trường đại học liên doanh với nước ngoài, học phí hơn mười vạn một năm.

Hứa Trạch có thể học thêm với 700 tệ trên một giờ học.

Mà tôi, học đại học hạng nhất ở một thành phố, chi phí sinh hoạt hàng tháng là 1200 nhân dân tệ.

Mấy ngày nay, tôi ở lại trong ngôi nhà này.

Lạnh lùng quan sát cuộc sống đời thường của bọn họ.

Nhìn mẹ tôi gọi điện thoại cho Hứa Kiều, hỏi chị ta muốn ăn gì khi về nhà.

Hứa Kiều làm nũng nói, muốn ăn hải sản.

Lúc mẹ tôi đi chợ mua đồ vào buổi sáng, tình cờ đυ.ng phải hàng xóm thời thơ ấu của chúng tôi, dẫn theo con gái Mạnh Mộng ra ngoài mua đồ ăn.

Mạnh Mộng và tôi là bạn học từ nhỏ đến lớn, sau đó lại làm cùng một công ty.

Không phải là người bạn thân thiết lắm, nhưng ít nhất cũng xem như quen thuộc.

Mẹ tôi ngưỡng mộ nói: “Con gái như Mạnh Mộng thật tri kỷ nha, vừa mới về đã phụ giúp bà mua đồ ăn, xách rau. Không giống Hứa Đào nhà tôi, không hiểu chuyện, chị gái nó lấy chồng cũng không về nhà, còn tìm bạn trai đến mắng chúng tôi.”

“Hả?”

Mạnh Mộng hơi kinh ngạc, “Hứa Đào không có bạn trai nha dì.”

Mẹ tôi ngẩn người, nhìn cô ấy.

“Cô ấy ở phòng thị trường bên cạnh, lúc nào cũng bận rộn muốn c.hết, làm gì có thời gian kiếm bạn trai.”

Cô ấy nói, “Với lại, Hứa Đào cũng rất quan tâm đến dì nha, tháng trước phát tiền thưởng, cháu cùng cô ấy đi dạo phố, cô ấy còn mua một cái vòng vàng, nói là chờ chị gái cô ấy lấy chồng, liền về nhà tặng cho dì.”

Vẻ mặt hoang mang lúng túng chỉ lóe lên trên mặt mẹ tôi, rồi nhanh chóng biến thành sự lạnh lùng mỉa mai mà tôi quen thuộc.

Bà ấy nói: “Hứa Đào ở trước mặt người ngoài lúc nào cũng biểu hiện tốt, cháu không biết thái độ của nó ở nhà ra sao đâu.”

Thấy vậy, Mạnh Mộng và mẹ cô ấy cũng không thể nói gì thêm nữa, khách sáo tạm biệt.

Mẹ tôi mua rất nhiều hải sản mà Hứa Kiều thích ăn, mang theo hai túi lớn về nhà.

Khi về tới cửa, bà ấy định lấy chìa khóa ra mở cửa thì điện thoại reo lên.

Đó là số điện thoại của tôi.

“Bà Triệu Tố phải không? Chúng tôi bắt được nghi phạm trong một vụ án g.iết người hàng loạt ác tính, lục soát chiếc điện thoại này từ trên người anh ta, xem tên lưu trong danh bạ, chắc hẳn bà là mẹ của chủ sở hữu.”

“Nghi phạm hình sự đã khai báo địa điểm chôn xác, có thể phiền bà và người nhà tới Chu Thành một chuyến không?”