Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 7-4: Sơn Hải

12

Đó là bà chủ nhà.

Bà ấy sống ở trên lầu, vừa mở cửa liền kinh ngạc: “Các người là ai? Hứa Đào đâu?”

Cách âm của ngôi nhà này không tốt lắm.

Không thể ngăn cản được cuộc cãi vã tuỳ tiện của bốn người.

Bà ấy thích yên tĩnh, khi tôi sống ở đây, không bao giờ ồn ào.

Sau khi được hỏi câu này.

Tôi trơ mắt nhìn bốn người, bọn họ giống như bị b.óp c.ổ, đột nhiên không còn âm thanh.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi mở miệng.

“Chúng tôi là người nhà của Hứa Đào, nó đã mất rồi, chúng tôi đến thu dọn đồ đạc của nó.”

Bà chủ nhà bàng hoàng không dám tin, sau đó chợt rơi nước mắt.

Lúc lên lầu, bà ấy khóc lóc lẩm bẩm: “Thật là một cô gái tốt, sao lại không may mắn như vậy...”

Tôi không được may mắn lắm.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, đều là như vậy.

Sau khi bị gián đoạn, họ không thể tiếp tục cãi nhau nữa, bắt đầu thu dọn đồ đạc của tôi.

Thật ra thì cũng chẳng có gì để thu dọn.

Tôi đến và ra đi tay trắng.

Chỉ có một chút trăn trở trong lòng, nhưng tôi không muốn nhớ tới nữa.

Cuối cùng, mẹ tôi ngồi bên cạnh ghế sofa, vẫn lật hồ sơ bệnh án.

Lại là một hoàng hôn.

Ánh sáng hoàng hôn đỏ như m.áu xuyên qua lớp cửa kính, rơi vào trong phòng.

Có tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ.

Động tác của bà ấy dừng lại, vẻ mặt càng trở nên đờ đẫn.

Là nhớ lại cái gì sao?

Chẳng hạn như lúc ở bên lề đường vào buổi tối hôm đó.

Bà ấy giữ tôi lại và bị tôi đẩy ra một chút.

Bà ấy liền không do dự mà thu hồi lại tình yêu của mình.

Đối với tôi, bà ấy sẽ mãi mãi keo kiệt như vậy.

“Chuyện này mà cũng có thể trách tôi sao?”

Mẹ tôi khép lại hồ sơ ghi chép cuộc nói chuyện, mở miệng khàn khàn, “Từ nhỏ nó đã không hiểu chuyện, không thân thiết với tôi, trong ba đứa nhỏ, tôi đương nhiên sẽ thích người thân thiết hơn với mình.”

Không.

Mẹ ơi, mẹ sai rồi.

Mẹ đã hiểu sai nguyên nhân và kết quả.

Lúc mới được đón về nhà, con vô thức nhận ra sự lạnh nhạt của mẹ, nên vẫn luôn thăm dò.

Hứa Kiều nói muốn giúp đỡ việc nhà, mẹ cười nói trẻ con thì có thể làm gì, mau đi nghỉ đi.

Con nói muốn giúp mẹ rửa bát, mẹ lập tức đồng ý.

Lại bởi vì con làm vỡ một cái bát mà chọc trán con, mắng con vụng về.

“Mẹ.”

Một lần nữa, tôi lại khản giọng, nói những lời mà họ không thể nghe thấy.

Trong giọng nói nức nở vỡ vụn, đã không thể che giấu được.

“Mẹ, mẹ đưa con đến thế giới này, mà con cái gì cũng không thể hiểu.”

“Mẹ yêu con thế nào thì con yêu lại mẹ như vậy.”

Tình yêu của con là một tấm gương, phản chiếu lại tình yêu của mẹ.

Tất cả mọi thứ.

Những lời mỉa mai, những cảm xúc cuồng loạn mà con bộc lộ, tất cả đều là những thứ mẹ đã dạy cho con.

Trong gia đình này, sự quan tâm của mẹ đối với con khác hẳn so với những người khác.

Con đã từng ở trong bụng mẹ, cùng liên hệ huyết mạch suốt mười tháng.

Loại kết nối này vẫn là sợi tơ không ngừng tồn tại cho đến sau khi tôi được sinh ra.

Cho dù tôi đã cách xa hàng ngàn dặm, nó vẫn lôi kéo tôi một cách mơ hồ.

Thế cho nên, sau khi tôi c.hết, vẫn là bị sức mạnh vô hình này dẫn dắt, linh hồn cũng trở về bên cạnh bà ấy.

Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng thế giới này rất lớn, cuộc sống thì còn dài, không cần phải mắc kẹt trong chiếc l*иg của gia đình mình.

Tôi sẽ đi ngắm núi.

Ngắm biển.

Thu lại vũ khí sắc nhọn.

Mỗi ngày uống thuốc đúng giờ.

Nhưng khi đi ngang qua một thành phố, nhìn thấy một cô bé cầm bóng bay màu đỏ trong công viên giải trí, nắm

tay mẹ đi ngang qua.

Tôi vẫn sẽ đột nhiên sững sờ tại chỗ.

Nhìn theo cô bé.

Giống như hồi tiểu học, bạn cùng bàn đặc biệt đắc ý kể cho tôi nghe.

Cô ấy làm bài kiểm tra không tốt nên đã bị mẹ mắng.

Cô ấy cố ý chạy ra khỏi nhà, mẹ cô ấy vất vả lắm mới tìm được, ôm cô ấy vào lòng khóc lóc.

Nói mình sợ cô ấy đi lạc, không bao giờ mắng chửi cô ấy nữa.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết.

Một đứa trẻ được yêu thương mới có thể làm điều này.

Cho nên, có lần tôi bị mẹ nhốt vào phòng tiện ích để dạy dỗ.

Tôi đột nhiên đẩy cửa và chạy ra ngoài.

Tôi bỏ nhà đi.

Ngồi trên xích đu cũ của tiểu khu, nhìn những ngôi sao thưa thớt trong bóng đêm, trong lòng lặp đi lặp lại.

Nếu mẹ lo lắng chạy đến tìm tôi.

Tôi phải nói gì đây.

Dù sao đó cũng là mẹ của mình, không thể làm cho mẹ buồn lòng.

Vậy thì chỉ cần nói với mẹ, sau này đối xử tốt với mình một chút là được rồi.

Nhưng tôi đã chờ đến tận nửa đêm.

Những đám mây đen che khuất mặt trăng, bầu trời đổ mưa, những ngôi sao biến mất.

Tôi về nhà với toàn thân ướt sũng.

Trong nhà rất im ắng.

Mọi người ngủ hết rồi.

Ai có thể tìm tôi chứ?

Sáng hôm sau, tôi mang cặp sách ra ngoài, mẹ tôi ngồi ở bàn ăn sáng, lạnh nhạt nói:

“Còn dám về đây? Tao tưởng mày muốn ở bên ngoài cả đời, trong nhà còn có thể bớt một miệng ăn.”

Đứa trẻ được yêu thương mới có quyền làm nũng, mới có tư cách chơi trò tiểu nhân.

Tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong thời thơ ấu của mình.

Từ sau khi năm tuổi, tôi đã đấu đá bừa bãi trong một thế giới không có người hướng dẫn.

Tôi đã hỏi mẹ tại sao rất nhiều lần.

Tôi gần như cầu xin bà ấy yêu tôi.

Không cần phải yêu tôi nhất.

Chỉ cần yêu tôi thôi.

Giống như đối với Hứa Trạch và Hứa Kiều là được rồi.

Cũng không phải là không thể, nhưng tại sao tôi lại không được.

Tại sao vậy.

Không có câu trả lời.

Màn đêm buông xuống.

Bà ấy lật sang một trang khác.

Còn chưa kịp đọc, cục cảnh sát lại gọi điện thoại tới.

“Xin lỗi bà, mấy ngày nay vừa mới bắt được phạm nhân, trong cục có chút bận nên không thể tới được. Con gái

bà còn có một ít di vật ở đây, nếu có thời gian thì bà hãy qua đây lấy.”

Mẹ tôi và Hứa Trạch cùng nhau ra ngoài.

Ngoài đường vừa lên đèn, xe cộ ùn ùn.

Bà ấy cúi đầu bước đi một hồi, bỗng nhiên hỏi Hứa Trạch: “Con nói xem, có phải Hứa Đào rất hận mẹ hay

không?”

“Không, không đâu.”

Biểu hiện của Hứa Trạch hoảng sợ rõ ràng, vài giây sau mới gượng gạo nặn ra một câu:

“Mẹ, dù sao cũng là mẹ sinh ra chị ấy... Như tên sát nhân kia nói, trước khi c.hết chị ấy còn gọi mẹ, làm sao có thể... trách mẹ được.”

Nói đến đây, nó bỗng nhiên yên lặng.

Hứa Trạch cũng đã hai mươi mốt tuổi, không còn là trẻ nhỏ không hiểu chuyện.

Nó không ưa tôi lắm.

Nhưng không có ác ý, biểu hiện rõ ràng và chủ động như Hứa Kiều.

Hầu hết thời gian, nó đều lặng lẽ đứng phía sau Hứa Kiều, làm người ủng hộ chị ta.

Nhưng hành vi của một đứa trẻ, chẳng qua là bắt chước người lớn nắm giữ quyền sinh sát trong nhà.

Nếu như không được ba mẹ ngầm đồng ý, Hứa Trạch và Hứa Kiều tuyệt đối sẽ không dám nhắm vào tôi như vậy.

Tôi đi theo họ, đến đồn cảnh sát lần nữa.

Cảnh sát đưa cho mẹ tôi một túi di vật.

Những thứ bên trong rất đơn giản, một chuỗi chìa khóa, một gói khăn giấy, một chiếc điện thoại rạn nứt như mạng nhện.

Và một chiếc vòng vàng nhuốm m.áu, đã hoàn toàn vặn vẹo.

Bên trong có một tấm thiệp bị nhàu nát.

“Chúc mừng sinh nhật mẹ.”

Ánh trăng như thêu dệt.

Mẹ tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng đó.

Nhìn chằm chằm vào chữ viết tay bị mờ bởi vết m.áu trên tấm thiệp.

Thật lâu sau.

Đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng cay nghiệt khi đối diện với tôi, dần dần dâng lên sương mù.

Vào ngày thứ bảy sau khi tôi qua đời, năm tôi hai mươi lăm tuổi.

Lần đầu tiên trong đời, cuối cùng thì mẹ tôi cũng rơi nước mắt vì tôi.

13

Kim đồng hồ xoay trở lại một tháng trước.

Sau khi trả lời cuộc gọi, ngày hôm sau, tôi tới công ty, đồng nghiệp ở phòng bên cạnh nói với tôi rằng cô ấy đang mang thai.

“Hi vọng là con gái.”

Cô ấy đặt tay lên chiếc bụng còn rất bằng phẳng, trên môi mỉm cười dịu dàng, “Tôi thích con gái nhất.”

“Sau khi mang thai cứ luôn thích ăn cam, sau này đặt tên mụ của nó là Cam.”

Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, nóng tính nhất trong bộ phận.

Nhưng khi nhắc đến đứa con của mình, biểu cảm trên gương mặt của cô ấy lại có sự yên tĩnh, nhẹ nhàng mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Cô ấy nhận ra tôi đang sững sờ nhìn, quay đầu lại nhìn tôi: “Hứa Đào, sao vậy?”

“Không có gì.”

Tôi lắc đầu.

Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ về chuyện trước khi tôi được sinh ra.

Mẹ tôi kiểm tra thì biết mình thai, cũng nhẹ nhàng sờ bụng như vậy.

Bà ấy nói: “Đào Đào, gọi là Đào Đào đi, lúc mang thai con mẹ rất thích ăn đào.”

Đó là những gì tôi nghĩ, tình yêu mà tôi mơ ước.

Một lần nữa, tôi tới gặp bác sĩ.

Ông ấy nói: “Nếu không thể thoát ra được thì thử quay đầu đi ngược lại xem.”

Có một số chứng bệnh, không còn là thứ có thể giảm bớt bằng cách uống thuốc.

Mà biến thành tâm ma vây khốn lấy tôi.

Tôi đi mua chiếc vòng vàng đó.

Hai tháng nữa là sinh nhật mẹ tôi.

Chị chủ quầy nở nụ cười hỏi tôi: “Có muốn viết thiệp chúc mừng cho mẹ không?”

Tôi nói có, sau đó nhận cây bút từ chị ấy.

Tôi muốn, thử lại lần nữa.

Thử lại lần nữa.

Bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ không hiểu gì nữa, bà ấy cũng đã đến tuổi và yếu đi.

Có lẽ chúng tôi còn có thể nói chuyện.

Đáng buồn, đáng thương và đáng ghét.

Tôi luôn có kỳ vọng.

Luôn luôn hi vọng rằng bà ấy vẫn còn có thể yêu tôi.

Nhưng, không còn cơ hội nữa rồi.

Tôi đã trả lời cuộc gọi đó trong cơn mưa ngày hôm ấy.

Thế nên, số phận của tôi đã được định sẵn từ một tháng trước.

Tro cốt và di vật của tôi đã được đưa về, đặt trong nghĩa trang ở ngoại ô.

Anh trai song sinh của tôi, cũng được an nghỉ tại đó.

Lọ tro cốt của anh rất nhỏ.

Vào ngày chôn cất, trời u ám, nhưng không có một giọt mưa.

Mẹ tôi đứng trước bia mộ cả ngày.

Nỗi buồn và sự hối hận của bà ấy đã bắt đầu xuất hiện.

Tôi tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc và giải thoát.

Nhưng thực tế thì, khi tôi nhìn bà ấy đau khổ, trong lòng chỉ có sự hờ hững vô tận.

Nỗi đau, cảm xúc trong nhiều thập kỷ của cuộc đời tôi đã bùng nổ và cạn kiệt trong mấy tiếng đồng hồ đó.

Đến đêm, khi mẹ tôi về nhà, tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.

Bà ấy đã nghỉ hưu.

Hứa Trạch trở lại trường học, ba tôi bận rộn trong nhà máy, Hứa Kiều trở về ngôi nhà nhỏ của chị ta và Tống Phi.

Mọi người đều trở về cuộc sống của mình sau khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi bỗng nhiên giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười.

“Đào Đào, bây giờ, chỉ còn lại hai chúng ta… dừng lại ở đây thôi.”

13

Ngày hôm sau, mẹ tôi dậy sớm đi chợ.

Vì thường xuyên mua hải sản, nên ngay khi đi qua, chủ sạp đã nhiệt tình rao bán, nói tôm hôm nay rất to, rất

tươi.

“Đảm bảo con gái nhà chị rất thích ăn.”

Mẹ tôi giật mình nói: “Con gái tôi bị dị ứng hải sản.”

Chủ sạp bà ấy một cách kì lạ, sau đó không nói gì, lại đi chào hàng với những người khách khác.

Mẹ tôi cầm giỏ tre, đi xung quanh mấy quầy rau củ.

Bà ấy cầm cà rốt lên rồi lại đặt xuống.

Cầm ớt xanh lên rồi lại buông xuống.

Hành động này thật sự rất kỳ quái.

Đến nỗi, chủ quán cẩn thận nhắc nhở: “Chị muốn làm món gì, em có thể giới thiệu cho chị.”

Tôi thấy bà ấy đứng tại chỗ, cố gắng nghĩ lại, đôi mắt bối rối.

Đột nhiên hiểu ra.

Bà ấy không biết tôi thích ăn gì.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có đặc quyền được gọi món như Hứa Kiều, cũng không kén ăn như Hứa Trạch.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác, luôn ăn những gì bà ấy nấu.

Cuối cùng, chủ quầy lấy ra một giỏ tre nhỏ từ chiếc tủ phía dưới, đẩy nó tới trước mặt mẹ tôi.

“Hôm nay mới nhập mộc nhĩ tự nhiên ở Chu Thành, rất tươi, chị mua chút về nấu thịt không?”

Chu Thành.

Mộc nhĩ.

Hai từ này có lẽ giống như một thanh đao nhọn đ.âm vào thần kinh, mẹ tôi nắm chặt một nắm mộc nhĩ, bỗng nhiên khom lưng, từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Đào Đào.”

“Đào Đào.”

Số lần bà ấy gọi thân mật như vậy ở trước mặt tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng bây giờ, tôi đã c.hết rồi, làm sao có thể nghe được đây?

Bà ấy không mua gì cả, mang theo giỏ tre trống rỗng trở về nhà.

Ngồi yên lặng một hồi, bà ấy đứng dậy, gọi điện thoại cho Hứa Kiều.

Giọng điệu rất lạnh nhạt: “Cây đàn piano của con đã nửa năm không được dùng tới, còn cần thì mẹ sẽ thuê

người mang đến nhà con. Nếu không cần thì mẹ sẽ bảo người thu gom phế liệu tới cửa mang đi.”

Hứa Kiều đột nhiên bật khóc.

Chị ta nghẹn ngào nói: “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chẳng lẽ con lấy chồng rồi thì không còn là con gái trong nhà, không xứng có một gian phòng ở nhà sao?”

“Phòng ngủ của con vẫn để lại cho con.”

Sắc mặt mẹ tôi không chút thay đổi nói, “Phòng Hứa Đào, mẹ phải dọn dẹp sạch sẽ.”

Hứa Kiều không nói gì nữa.

Con người không thể biết trước tương lai.

Trước khi c.hết, tôi gọi cho chị ta nhưng bị cúp máy, mặc dù không đến mức làm cho chị ta chịu trách nhiệm về cái c.hết của tôi.

Nhưng lại làm cho vị trí của chị ta trong gia đình này trở nên rất tế nhị.

Mẹ tôi hành động rất nhanh.

Sáng hôm sau phòng đàn đã trống rỗng.

Bà ấy đi quanh trong chợ nội thất, cố gắng tìm ra chiếc giường và tủ quần áo giống hệt với những chiếc đã bị vứt bỏ.

Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy cái nào giống hoàn toàn.

Bà ấy lấy ra vài bộ quần áo từ phòng tiện ích, treo vào trong tủ quần áo từng cái một.

Tổng cộng cũng không có nhiều đồ.

Huống chi, đều là tôi mua khi đi học, cho dù còn sống, cũng không mặc được.

Sau đó, bà ấy đi ra ngoài, tìm tới thợ thủ công của một tiệm vàng, sửa chiếc vòng tốt nhất có thể, đeo nó trên tay.

Di ảnh của tôi được đặt trong phòng, điều đầu tiên sau khi mẹ tôi thức dậy mỗi ngày là đi vào phòng tôi và lau nó sạch sẽ.

Tôi không hiểu bà ấy muốn làm gì.

Bù đắp sao?

Hay là muốn khiến lòng mình thanh thản hơn một chút?

Khi còn sống, tôi đã khao khát tình yêu của bà ấy trong tuyệt vọng.

Thậm chí chỉ cần cho tôi một chút tình yêu thôi cũng được.

Nhưng sau khi c.hết mới được nhận.

Tôi có chút nóng nảy bay tới bay lui trong phòng, muốn quét sạch đồ vật trên giá sách, muốn kéo tấm ga trải giường mà bà ấy vừa mới thay lên vứt đi.

Chỉ vào bà ấy mắng chửi những lời hại người hại mình như vô số lần cãi vã trước đây.

Đừng làm bộ làm tịch nữa, mẹ.

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, mẹ ảo tưởng rằng mình yêu con.

Chẳng lẽ ngay cả bản thân mẹ cũng tin sao?

Nhưng tôi không nói ra được.

Có nói ra, bà ấy cũng không nghe thấy.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, sự tồn tại dưới dạng của một linh hồn là điều tàn nhẫn như thế nào.

Khi nào tôi mới có thể biến mất để đầu thai đây?

Vẫn là trong trạng thái như vậy, vĩnh viễn bị mắc kẹt trong ngôi nhà không thuộc về mình này.

Thờ ơ lạnh nhạt quan sát cuộc sống hạnh phúc của bọn họ.

May mắn thay, rất nhanh đã có câu trả lời.