Ngày hôm sau, Cố Địch Niên cố gắng chịu đựng cơ thể mệt mỏi mà dậy sớm.
Mặc dù đã được bôi thuốc, thế nhưng chỗ kia vẫn rất khó chịu, đứng lên hay nằm xuống đều khó chịu, cúc huyệt vẫn đau rát như có trăm ngàn cây kim đâm vào. Anh mơ màng bước ra phòng khách, liền nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, bày trên bàn ăn, Cố Văn Ngang cùng lúc đó cũng từ phòng bếp bước ra.
Hôm nay thời tiết rất tốt, toàn bộ phòng khách đều được ánh nắng chiếu vào, Cố Văn Ngang đi tới, trên mặt mang theo ý cười, toàn thân giống như tỏa ra ánh sáng ấm áp: “Chú út, chú dậy rồi sao? Mau lại đây dùng bữa sáng thôi.”
Cảm giác đau nhức vẫn không hề thuyên giảm, Cố Địch Niên mỉm cười gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Chú út, hôm nay chú không phải đi làm sao?” Cố Văn Ngang cũng theo anh ngồi xuống, hắn vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn quần áo Cố Địch Niên một lượt.
Ngày thường đi làm, Cố Địch Niên sẽ mặc quần áo chỉnh chu, ăn bữa sáng liền đi tới tiệm cơm. Thế nhưng hôm nay, anh lại mặc một bộ quần áo dễ vận động màu nhạt.
“Không đi, chú xin nghỉ phép.” Cố Địch Niên nhẹ nhàng cắn bánh bao nhân chảy, nước sốt chảy đầy khoang miệng. Anh hoài nghi chuyện tối qua đến nửa ngày, hôm nay vãn là không nhịn được, lặng lẽ nói một câu: “ Hôm nay có chút chuyện .”
Cố Văn Ngang siết chặt chiếc đũa trên tay một hồi, quả nhiên tiếp theo hắn liền hỏi một câu: “ Chuyện gì vậy ạ?”
“Đi tìm hiểu chút chuyện nhỏ, nếu không thể tra ra thì trong lòng rất khó chịu.” Cố Địch Niên cố gắng từng bước thử hắn.
Anh quyết định sẽ lừa kẻ quen biết qua mạng kia tới, nói là anh thích chuyện đã xảy ra nên đã quyết định, chi bằng nói rõ chuyện này với hắn. Cách làm này tuy rằng thật sự rất điên cuồng, thế nhưng trực giác cùng bản năng nói với anh rằng, người hôm qua khẳng định là cùng với mình có quen biết, nói không chừng hắn chính là…
“Chú út, vết thương của chú như vậy…chú vẫn còn muốn đi ra ngoài ư?” Cố Văn Ngang nhíu mày, giọng nói hỗn loạn có chút lo lắng, “Hay là để con đi giúp chú được không, gần đây trong công ty cũng không có quá nhiều việc phải làm.”
“Không có chuyện gì đâu, chú tự mình đi tìm hiểu một chút, rất nhanh sẽ trở về.” Cố Địch Niên ăn được vài vài ba miếng đã xong, đứng lên rồi lại ngồi xuống, dùng khăn giấy lau miệng, từng bước từng bước một thử hắn.
Khách sạn kia đối với thông tin cá nhân của khách hàng thật sự là không để lộ ra một chút gì hết, Cố Địch Niên biết mình không thể lấy được chút tin tức từ khách sạn, hay là đến khách sạn gần đó để theo dõi. Anh chính là đang muốn thử phản ứng của Cố Văn Ngang một chút, để có thể loại bỏ cái khả năng điên rồ đã hiện lên trong đầu mình.
Cố Văn Ngang trầm mặc, vùi đầu ăn xong bữa sáng, không biết hắn suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng cao đầu lên nhìn Cố Địch Niên, ánh mặt thoạt nhìn thật sáng: “Việc chú cần tìm hiểu có liên quan đến vết thương của chú sao?”
Từng cử chỉ quá mức thân mật của hai chú cháu dần hiện lên trong lòng Cố Địch Niên, anh mở miệng: “Đúng là vậy thật.”
Có lẽ là chính anh đã cùng nhóc con kia ở chung quá lâu, cho nên mới nghĩ tới hắn đầu tiên. Thế nhưng…Thế nhưng anh chính là không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện kia rốt cuộc là như thế nào! Cố Địch Niên tuy rằng có ngu ngốc, cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó không thích hợp.
“Cố Văn Ngang, con mau qua đây.” Cố Địch Niên vẫy vẫy ngón tay, cố ý gọi Cố Văn Ngang tới ngồi gần mình một chút.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cố Văn Ngang ngẩn người, lúc sau khẽ cười, kéo ghế lại gần bên cạnh chỗ Cố Địch Niên ngồi.
Nhóc con do chính tay anh nuôi lớn từ từ tiến lại gần anh, đầu gối hắn chạm vào đầu gối Cố Địch Niên.
Cố Địch Niên không đáp lại, mà nhìn một lượt khuôn mặt hắn, dừng lại một chút, sau đó liền vươn tay nhéo cằm Cố Văn Ngang.
Hô hấp Cố Văn Ngang hơi ngừng lại, ngay sau đó lập tức có phản ứng, quay đầu gạt tay Cố Địch Niên ra.
Không còn giữ cằm hắn trong tay nữa, thế nhưng Cố Địch Niên vẫn có thể nhìn thấy được. Môi của tên nhóc kia bên trong sưng đỏ, có vết cắn, giống như ngày đó bị chính mình cắn vào…Trên đời này sao có thể có chuyện trùng hợp đến thế được!!!??
Hơn nữa động tác né tránh này của hắn…Cố Địch Niên ngày thường phản ứng rất chậm, thế nhưng hôm nay đầu óc lại phá lệ mà minh mẫn hơn rất nhiều.
“Chú út…đã xảy ra chuyện gì sao?” Cố Văn Ngang vẫn giữ nguyên động tác cũ, hàng mi dài khẽ rung, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
“Không có chuyện gì.” Cố Địch Niên trong lòng đang loạn như ma, cầm lên chìa khóa bên cạnh bàn, đẩy ghế muốn ra khỏi nhà.
Anh căn bản không có muốn điều tra hay theo dõi điều gì, chỉ là muốn ra khỏi nhà hít thở khí trời một chút.
Vừa mới mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài, Cố Địch Niên liền nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng : “ Chú phát hiện rồi đúng không?”