Mạch Máu

Chương 11

Mới vừa mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Địch Niên liền nghe được giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh: “Chú út, chú đã phát hiện rồi đúng không?”

Mặc dù những lời này không đầu không đuôi, Cố Địch Niên lại có thể hiểu trong nháy mắt. Anh bước chân một bước, xoay người lại, có chút không thể tin tưởng mà nhìn Cố Văn Ngang, giống như là xác nhận cùng với chất vấn: “Phát hiện cái gì chứ?”

Cố Văn Ngang mặt không để lộ bất cứ biểu tình gì hết. Hắn đứng lên, bước từng bước dài, đứng thẳng trước mặt Cố Địch Niên mà nói: “ Chú út, chú biết con đang nói đến điều gì. Nếu như hiện tại chú vẫn chưa biết, vậy thì một ngày nào đó chú cũng sẽ biết thôi.”

Bất tri bất giác, Cố Văn Ngang đã cao hơn Cố Địch Niên hơn nửa cái đầu, đứng trước mặt Cố Địch Niên cảm giác có một loại áp lực vô hình đè lên anh. Cố Văn Ngang của ngày hôm nay cùng với Cố Văn Ngang ngoan ngoãn trong ký ức của Cố Địch Niên hoàn toàn không phải một người, hoàn toàn không giống với Cố Văn Ngang làm nũng với Cố Địch Niên, thế nhưng Cố Địch Niên cũng không thể nói ra rằng khác ở điểm nào. Có lẽ từ rất lâu về trước, cháu trai mình đã thay đổi, chỉ là Cố Địch Niên không hề phát hiện ra.

Cố Địch Niên lùi về phía sau nửa bước, anh nghe thấy được tiếng vỡ nát trong lý trí của mình. Trong đầu như một cuộn chỉ rối, cảm giác giác như mạch máu trong não không ngừng nhảy lên, vang lên từng tiếng thình thịch thình thịch khiến anh không thể có lấy chút yên tĩnh.

Anh nghe thấy cháu trai cao hơn mình hơn nửa cái đầu khẽ cười rồi nói tiếp: “Chú út, mới vừa rồi không phải chú đang nghi ngờ nên mới thử con sao? Không sai, người trói chú ở khách sạn hôm đó chính là con.”

“Nói bừa...Con có biết mình đang nói cái gì không?” Cố Địch Niên mở to mắt trừng hắn, năm ngón tay nắm thành quyền. Anh cảm thấy tam quan của mình đang vỡ nát theo vận tốc ánh sáng…Đầu tiên chỉ là nghi ngờ điên rồ của mình, chính anh còn cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười, không nghĩ tới thế nhưng…thế nhưng chó ngáp phải ruồi…Không đợi anh đi tìm bằng chứng, chính chủ liền thừa nhận việc làm của mình…Con mẹ nó…Con mẹ nó, những chuyện xảy ra với anh gần đây thật sự rất điên rồ!!!

Cố Địch Niên một tay nuôi lớn tên nhóc này, thế mà giờ lại nghe hắn ngả bài, nói hắn chính là là người đã cưỡиɠ ɠiαи mình.

Nghĩ lại liền cảm thật thật sự rất buồn cười.

“Con biết con đang nói cái gì.” Cố Văn Ngang trái lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn anh, trên mặt không hề để lộ bất cứ biểu tình nào. Cháu trai ôn nhu biết nghe lời trước kia hiện tại trên mặt không có bất cứ biểu tình nào. Cố Địch Niên hiện tại bắt đầu không thể nào phân biệt được đâu mới chính là cháu trai mà mình một tay nuôi lớn.

“Con biết cái rắm.” Trong não như một cuộn chỉ rối, Cố Địch Niên hiện tại cần được yên lặng một chút. Anh xoay người mở cửa, còn chưa đi ra ngoài một bước, một đôi tay từ phía sau đột nhiên tiến lên bịt kín miệng với mũi anh.

Cố Văn Ngang không biết gì hết, một chút tiếng động cũng không nghe thấy —— nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là, trên tay hắn hình như có thuốc.

“!!!”Mùi thuốc nước quen thuộc cứ thế xộc thẳng vào phổi anh, Cố Địch Niên xoay người lại, nắm đấm lên hung hăng hướng đến người Cố Văn Ngang.

Cho tới nay, anh cũng chưa từng đánh Cố Văn Ngang, đây chính là lần đầu tiên anh động thủ. Cố Văn Ngang thật sự rất quá đáng, đem anh chơi qua chơi lại như một con rối, hôm nay anh không đem hắn ra đánh một trận, Cố Địch Niên không tên là Cố Địch Niên.

Thế nhưng nắm đấm rơi trên người Cố Văn Ngang lại trở nên mềm như bông, một chút sát thương đều không có.

Cố Văn Ngang vươn tay bắt lấy anh, nhẹ nhàng kéo anh lại, tùy ý để Cố Địch Niên ngã vào trong l*иg ngực mình.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, cả người đều không còn một chút sức lực nào, Cố Địch Niên không gượng nổi mà nhắm mắt lại. Trong khoảng không mông lung, anh cảm giác như chính mình được bao bởi một cái ôm ấm áp, Cố Văn Ngang nhẹ nhàng đem anh ôm lên.