Cố Văn Ngang khẽ cười, tiếng cười không để lộ bất kì cảm xúc nào: “Đúng vậy. Con muốn ăn vạ chú đấy.”
Trong lòng Cố Địch Niên khẽ rung lên, không biết nên làm như thế nào, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác không ổn dâng lên. Bản thân anh là người hiểu rõ cháu trai mình nhất. Vì cái gì Cố Vân Ngang vẫn luôn không kiếm bạn gái? VÌ cái gì hắn ngày càng vượt quá giới hạn của người thân? Vì cái gì mà hôm nay hắn lại nói với mình điều này? Vì cái gì…
“Chú ăn no rồi.” Cố Địch Niên đem chiếc đũa đặt xuống, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng.
Nửa thân dưới ngồi lâu rồi, miệng vết thương ở chỗ nhạy cảm kia đang rất đau rát, nơi riêng tư bí mật kia như bị trăm ngàn cây kim đâm vào, rất ngứa ngáy, cần phải về phòng nằm mới được.
“Chú út, chú…”
Cố Địch Niên vừa định đứng dậy, bỗng nhiên bị túm lấy, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt sáng quắc của Cố Vân Ngang như muốn nhìn xuyên thấu trán anh, nhìn chằm chằm anh, nói đúng ra, hắn là đang nhìn chằm chằm sau cổ anh: “ Cổ chú làm sao vậy?”
“Chú…” Cố Địch Niên bỗng nhiên ý thức được vừa rồi mình chỉ tuỳ tiện tìm lấy một chiếc áo mặc vào…Trên gáy mình nhiều dấu hôn xanh tím như vậy, chắc chắc đã bị Cố Vân Ngang nhìn thấy hết…
“Không có việc gì đâu. Đã có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đừng động vào chú.”
Anh vội vàng nâng tay lên che cổ lại, cùng lúc trốn khỏi vòng tay Cố Vân Ngang, hoảng loạn chạy về phòng.
Trong lòng rối thành một mớ bòng bong, Cố Địch Niên thậm chí không biết giải thích những dấu hôn này như thế nào.... Nói chính mình cùng bạn quen qua mạng lén gặp mặt? Nói chính mình bị hắn hạ thuộc sau đó cưỡиɠ ɠiαи mà mình không hề có sức phản kháng? Sau khi tỉnh lại liền không không tìm thấy bất kỳ dấu vết phạm tội, không biết người đó là ai?
Chuyện này thực sự quá hoang đường! Cố Địch Niên thật sự không có mặt mũi để giải thích chuyện này, con mẹ nó quá là mất mặt, nói với một đứa nhỏ chuyện này…Thôi thì cứ giấu vậy đi.
Thật sự là mệt mỏi không chịu nổi, Cố Địch Niên sau khi nằm lên giường, một lúc sau liền thϊếp đi.
Trong mơ, Cố Địch Niên giống như nhìn thấy có thứ gì thật mềm mại đang từng chút, từng chút một vuốt ve lưng anh, làm anh nhớ đến mấy năm trước anh đã từng nuôi một con mèo béo.
Cảm giác này thật giống như khi mèo béo nằm vào lòng anh, thật mềm mại và ấm áp.
Mở to mắt, Cố Địch Niên phát hiện chính mình vẫn nằm như lúc mới thϊếp đi, chỉ là có thứ gì đó ấm áp đang di chuyển trên người anh. Anh lười biếng xoay người, qua tóc mái rối lung tung, liếc nhìn một cái liền có thể thấy sườn mặt của Cố Vân Ngang —— nhóc con kia đang ngồi ở mép giường của anh, vén vạt áo sau lưng anh lên, nhẹ nhàng giúp anh thoa thuốc.
Sườn mặt Cố Văn Ngang áp sát anh, lúc này đang rũ mắt tập trung dùng tăm bông giúp Cố Địch Niên thoa thuốc ở phía sau lưng.
Bôi thuốc…Bôi thuốc???
Cố Địch Niên bỗng nhiên giật mình, gắng gượng bò dậy. Con mẹ nó, sao lúc nào vào phòng cũng không chịu gõ cửa vậy chứ.
“Chờ đã, chú út, đừng cử động, con giúp chú bôi thuốc.” Cố Văn Ngang vội vàng đứng lên đỡ lấy vạt áo sau lưng Cố Địch Niên, tránh để thuốc mỡ dính lên quần áo. Ai. Cố Địch Niên ngừng giãy giụa, nặng nề mà nằm trở về, tùy ý để Cố Văn Ngang giúp anh bôi thuốc mỡ.
Nếu vừa rối ở phòng khách đã thấy được, Cố Địch Niên cảm thấy chính mình giãy giụa thế nào cũng không được, vậy chi bằng tạm gác lại, để hắn bôi thuốc giúp mình, tránh cho bản thân ở trong WC không bôi được ở phía sau.
Chuyện quái quỷ gì đây chứ, cũng không thể hiểu thế nào mà tên nhóc này lại giúp anh…Cố Địch Niên chán nản đem mặt vùi vào gối, vàng tai dần dần đỏ bừng lên.
Phía sau lưng vốn là những điểm mẫn cảm xanh tím bao từng mảng lớn lại truyền tới một trận tê dại, người phía sau lộ rõ sự nhẹ nhàng, lướt trên lưng anh giống như lông vũ mà xoa đều, như là không đành lòng khiến anh bị thương.
“Chú út, chú….” Cố Văn Ngang ngồi ở mép giường, dường như đang do dự mà tìm từ để nói: “ Phía dưới cũng để con giúp chú bôi thuốc đi…”
Đáy lòng giật nảy một chút, Cố Địch Niên vốn đang ôm tâm trạng lo lắng, hi vọng Cố Văn Ngang cảm thấy anh là bị đánh, là bị muỗi đốt, hoặc như thế nào cũng được, chính là đừng có nghĩ tới chuyện này, không ngờ Cố Văn Ngang lại thẳng thắn hỏi như vậy.
“Ai, không có việc gì, không cần đâu.”
Cố Địch Niên cố vùi đầu càng sâu trong chăn, anh hiện hiện tại cũng đã hiểu được cảm giác thế nào là ‘Tâm loạn như ma’, giọng nói rầu rĩ: “ Để chú tự làm, đừng động vào chú nữa.”
Cố Văn Ngang vẫn ngồi ở đầu giường không chịu đi: “Thật sự là không có chuyện gì ư? Chú út, con thấy chú bị thương rất nghiêm trọng…”
Tạm dừng một lát, Cố Văn Ngang lại nói tiếp: “Hay là vẫn để cho con bôi thuốc giúp chú nhé.”
Một cỗ nhiệt bùng lên từ đáy lòng, chạy thăng lên tới não. Đứa nhỏ này sao mà bướng bỉnh thế không biết, hắn không hiểu chính anh đang xấu hổ hay sao! Cố Địch Niên ngẩng đầu nhìn hắn: “ Để chú tự thoa là được! Con quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ!”
Cố Văn Ngang cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tựa hồ mang theo chút ấm ức, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn: “Xin lỗi, chú út. Con chỉ là muốn giúp chú thoa thuốc, sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì khác.”
Nhìn vẻ ấm ức kia của Cố Văn Ngang, Cố Địch Niên từ đáy lòng là hiện lên một tia áy náy. Chính mình vừa rồi nói chuyện dường như có phần quá đáng nhỉ? Rốt cuộc cháu trai cũng là muốn quan tâm anh…
“Chú út, chú mau bôi thuốc đi.” Nói xong câu đó, Cố Văn Ngang liền đứng dậy muốn đi.
“Con mau tới, con muốn giúp bôi thuốc thì để con bôi vậy.” Cố Địch Niên đôi mắt đảo quanh, nói. Đều là người một nhà, chuyện này tên nhóc kia còn không xấu hổ, chính mình xấu hổ vì cái gì chứ.
“Thật sao ?” Giọng nói của Cố Văn Ngang ở phía sau vang lên, mang theo chút vui sướиɠ lạ lùng. Cố Địch Niên không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại liền ngủ, dù sao nhắm mắt lại mình không thể nhìn thấy, nếu có xấu hổ cũng là người khác xấu hổ.
Nhưng là trong phòng ngủ yên tĩnh, chính mình điều gì cũng cảm nhận được rõ ràng, tên nhóc kia ở trên người anh là điều gì, Cố Địch Niên đều cảm nhận được. Cố Văn Ngang đầu tiên là đem quần của mình kéo xuống dưới, chất vải mềm mại liền lướt qua mông anh, phía dưới hoàn toàn bị phô ra trong không khí.
“Chú út, chú có thể đem đầu gối gập lên hay không…”
Cố Địch Niên vừa muốn phát hỏa, liền nghe được Cố Văn Ngang bổ sung: “Như vậy thoa thuốc sẽ dễ hơn.”
Không còn cách nào khác, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng không thể không làm như thế. Cố Địch Niên cắn răng đem mông nhấc lên cao, tư thế này thực sự làm người khác nghĩ tới chuyện kia.
“Chú út, phía sau chú sưng lên.” Cố Văn Ngang như là ghé sát vào để nghiên cứu, hơi thở phả vào mông anh.
Cố Địch Niên phát hoảng, tuy là da mặt có dày đến đâu cũng không thể cứ như vậy bị xem hết: “Câm miệng, mau bôi thuốc đi.”
Phía sau truyền âm thanh‘ sột sột soạt soạt ’, ngay sau đó, phía dưới liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác mát lạnh kia không ngừng mở rộng, có xu hướng chạy vào bên trong.
“Bên trong cũng muốn bôi sao?” Cố Địch Niên cảm giác chính mình da mặt gượng không nổi nữa.
Động tác của Cố Văn Ngang không dừng lại, ngón tay dính đầy thuốc mỡ liền hướng tới bên trong mông đâm vào: “Bên trong sưng lên, cần phải bôi thuốc mới nhanh khỏi một chút.”
Cố Địch Niên hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, nằm yên tùy ý Cố Văn Ngang đùa nghịch.
Bôi thuốc mỡ xong, cả hai người đều đơ ra. Cố Địch Niên xấu hổ đến muốn chết, mặc quần xong liền chui vào trong chăn làm bộ ngủ.
Phía sau truyền tiếng cười khẽ: “Chú út, con đi đây. Mấy ngày này chú ăn nhiều thức ăn lỏng, muốn bôi thuốc thì cứ kêu con.”
Trên mặt khô nóng vứt đi không được, Cố Địch Niên chỉ phải đem mông ở trong chăn hất ra.
Đây đều là chuyện gì chứ? Khiến anh thật sự xấu hổ chết mất! Tự trách mình thả lỏng cảnh giác với người yêu qua mạng. Tình yêu qua mạng chắc chắn là không nên chút nào!
Ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Cố Địch Niên suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì chính mình bị thương ở chỗ này, Cố Văn Ngang cũng không nóng nảy, không hỏi là ai đã khiến mình bị như này?
Kết hợp ở khách sạn ngày đó, thân hình của tên khốn cưỡиɠ ɠiαи anh, khiến cho người khác không khỏi nghĩ ngọ…Trong đầu Cố Địch Niên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.
Cố Địch Niên lắc đầu, vội vàng đem suy nghĩ này vứt khỏi đầu.
Vẫn là hôm nào nhìn xem Cố Văn Ngang có vết thương trong miệng hay không…Còn có đem tên khốn cưỡиɠ ɧϊếp kia tìm ra. Cố Địch Niên cuộn lại thành nắm đấm.