Linh Điền Có Manh Thú: Nghịch Thiên Luyện Đan Sư

Chương 21: Ta Sẽ Cắn Một Dị Thuật Sư Hệ Hỏa.

“Bản thiếu gia còn biết, chủ tử của ngươi muốn dùng Thăng Tiên Thảo để luyện thành Thăng Tiên Đan, đối phó với Thất tiểu thư Mộ Dung.”

Bí mật bị vạch trần, Na Lan sợ hãi, cả kinh nói: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!”

Liễu Hạ Nguyên lạnh lùng cười nói: “Ta là vị hôn phu của Ánh Hà, cái chết của nàng rất đáng ngờ, ta muốn thay nàng báo thù. Nếu tiểu thư nhà ngươi đã có lòng thì ta sẽ đưa ngươi Thăng Tiên Thảo này mà không lấy một xu.”

Na Lan thở gấp không ngừng nhìn xung quanh, không thấy ai nghe được cuộc đối thoại của họ mới hoảng hốt nói: “Liễu nhị công tử, ngài tuyệt đối đừng nói ra chuyện này!”

“Đó là điều đương nhiên.” Liễu Hạ Nguyên gật đầu, nét mặt bỗng trở nên vặn vẹo, tiếng nói âm trầm khàn đặc: “Ngươi hãy nói cho ta biết toàn bộ kế hoạch của chủ tử nhà ngươi, ta muốn tận mắt nhìn thấy tiện nhân kia chết!”

Hắn chỉ cần nghĩ tới hôm đó phải khuất nhục nhận tội đã hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng!

Mộ Dung Thanh Tuyết, sát thủ không thể gϊếŧ chết ngươi, vậy thì thuốc độc sẽ gϊếŧ chết ngươi!



Mùng bốn tháng tư, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.

Sáng sớm, Mộ Dung gia chủ đã bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh.

Thanh Tuyết cầm tay Ngọc Giới, giống như muốn nói một chuyện rất quan trọng.

Nút thắt còn không thèm cài, Mộ Dung gia chủ đã vội chạy xuống lầu, bảo hạ nhân bưng trà rót nước cho cẩn thận: “Nữ nhi, có chuyện gì vậy?”

“Cha, con và Ngọc Giới muốn học luyện đan.”

Thấy hai mắt nữ nhi sáng lên, Mộ Dung Trọng Hoa bắt đầu lo lắng, không dám nói thật, nhìn về phía Ngọc Giới: “Tu vi của con thế nào? Đã luyện đan bao giờ chưa?”

Mộ Dung Ngọc Giới ngại ngùng nói: “Con là dị thuật sư cấp ba, có thể luyện ra đan dược Hoàng gia hạ phẩm.”

Trọng Hoa tán thưởng: “Mặc dù chỉ là đan dược cấp thấp nhất, nhưng con mới có mười hai tuổi, sau này còn nhiều đất dụng võ. Chỉ tiếc, ốm yếu quấn thân, sống không được lâu.”

Ngọc Giới được khen đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Vậy con thì sao?” Thanh Tuyết hỏi.

Mộ Dung gia chủ đổi chủ đề: “Để ta mang các con đến phòng luyện đan.”

Không nhận được câu trả lời, Thanh Tuyết cũng không thất vọng, truyền âm cho Bạch Hổ: “Tiểu Miêu, có phải là ta không thể luyện đan không?”

“Nha đầu kia, hỏi cha ngươi ấy!”

Nhìn bóng lưng cao lớn của phụ thân, Thanh Tuyết có hơi sợ hãi. Đột nhiên có một người nắm lấy tay nàng.

“Ngọc Giới?”

Ngọc Giới dắt tay nàng: “Nếu tỷ không đi nhanh thì không theo kịp cha đâu.”

Mộ Dung Trọng Hoa ngoái đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhân từ, nhưng không giấu được vẻ u sầu, như thể cố gắng không đυ.ng vào nỗi đau của nàng khiến Thanh Tuyết rất cảm động.

Mùi thuốc từ xa bay tới, một tòa nhà màu đỏ đập thẳng vào mắt, nơi đây vô cùng to lớn, san sát nối tiếp nhau, trông còn lộng lẫy, oai hùng hơn cả Đình Úy Ti.

“Nhà chúng ta là thế gia luyện đan giỏi nhất nước Nam Phong, thậm chí là cả đại lục Thiên Lan, có nhiều luyện đan sư ưu tú nhất.” Phụ thân kiêu ngạo nói.

Nhìn các đệ tử đang bận rộn, Thanh Tuyết vô cùng tò mò. Bọn họ khi nhìn thấy nàng đều tỏ ra khinh miệt, nhưng vì có phụ thân ở đây nên tất cả đều hành lễ với nàng: “Bái kiến Thất tiểu thư, Cửu thiếu gia.”

Mộ Dung Trọng Hoa chỉ vào căn lầu các màu vàng: “Đó là phòng Học Đồ, dành cho các đệ tử học luyện đan thuật.”

Ngọc Giới hiếu kì: “Phòng màu xanh bên kia là gì?”

“Phòng Ti Dược.”

“Còn màu lam?” Thanh Tuyết nói.

Mộ Dung gia chủ kiên nhẫn giải thích: “Phòng Trữ Đan, dùng để cất giữ đan dược thành phẩm. Điều kiện bảo quản của mỗi loại đan dược khác nhau, có cái còn vô cùng hà khắc, nhất định phải được bảo quản trong một phòng trữ đan đặc chế.”

“Y phục đệ tử có màu khác nhau, màu đỏ đại diện cho luyện đan, có ba mươi ba phòng Luyện đan ở phía Đông, màu lam đại diện cho trữ đan, có ba mươi ba phòng Trữ đan ở phía nam. Màu xanh đại diện cho dược liệu chưa dùng qua, có ba mươi ba phòng Ti dược ở phía Tây, màu vàng đại diện cho học đồ, có phòng Học đồ ở phía Bắc.”

Mộ Dung Trọng Hoa nói: “Ta mang các con đến phòng Học đồ.”

Bởi vì gia chủ đích thân dẫn người, nên một đạo sư họ Mộc đã mở ra phòng đan tốt nhất: “Đây là phòng đan, đầy đủ dược liệu, bình thường thì không cần dùng đến, chỉ khi kiểm tra mới có thể mở ra.”

Thanh Tuyết chú ý đến trên cửa viết ba chữ “Châu Ngọc Các”.

Đẩy cửa phòng ra, Thanh Tuyết thấy một lò luyện đan cao hai mét. Ngọc Giới chạy nhanh hơn nàng, ôm lấy lò đan màu nâu sờ soạng, hưng phấn nói: “Lò luyện đan này còn lớn hơn cái mà đệ thấy trước kia.”

Có gia chủ ở đây, Mộc đạo sư rất tâm huyết giải thích: “Đây là một pháp khí bậc trung, có thể luyện chế rất nhiều loại đan dược, cao nhất có thể luyện ra đan dược Địa giai thượng phẩm, tiếp nhận dị năng của dị thuật sư cấp sáu.”

Trong phòng luyện đan, quan trọng nhất là lò luyện đan, còn có một ít thiết bị.

Bàn gỗ dài mảnh, tạm thời dùng để cất giữ dược liệu, các bình ngọc lớn nhỏ không đều, chứa đựng những đan dược thành phẩm.

Một đệ tử tiến vào, đưa cho đại sư một cái giao chỉ.

Mộc đại sư giao giao chỉ cho gia chủ: “Các ngài đến vội quá nên ta chỉ có thể lấy ra dược liệu Tụ Khí Đan từ phòng Ti Dược. Hết thảy có năm phần, là thứ thích hợp nhất với người mới học, gia chủ còn gì dặn dò không?”

Mộ Dung Trọng Hoa nói: “Tất cả các ngươi lui xuống đi.”

Mộc đạo sư và đệ tử lui ra phía sau, để lại Thanh Tuyết và hai người kia.

Trọng Hoa không còn khí thế khi nói chuyện với người ngoài nữa mà cẩn thận từng chút một, chỉ sợ câu nói tiếp theo sẽ làm tiểu nữ nhi đáng yêu của mình khóc.

Hắn vừa rồi đã thấy rõ, Thanh Tuyết vô cùng hứng thú với việc luyện đan. Lúc nàng nhìn lên lầu các, hai mắt đều tỏa sáng.

Nên làm sao hắn có thể nói cho nữ nhi hắn rằng, nàng không thể luyện được đan?

“Nữ nhi, có chuyện ta phải nói cho con. Thật ra…thật ra, con…con…”

Một nam nhân thô bạo, trên chiến trường là một đại anh hùng “lực bạt sơn hà khí cái thế”, vậy mà lại ngập ngừng nói không ra chữ trước mặt nữ nhi của mình.

“Con không thể luyện đan.” Thanh Tuyết giúp phụ thân nói nốt.

Rõ ràng là một câu nghi vấn, lại bị nàng nói thành một câu trần thuật, bình thản như là một chuyện vô cùng bình thường.

Mộ Dung Trọng Hoa đau đớn vô cùng: “Con biết rồi sao?”

“Cha không cho con đυ.ng vào đan dược, chẳng phải vì sợ con biết sẽ đau lòng sao?” Thanh Tuyết khẽ vuốt ve lò luyện đan màu nâu dùng đá luyện chế thành pháp khí và đám đường vân thô ráp của nó, không một thứ gì không khiến nàng mê muội: “Đan dược tạo ra từ trong lửa. Ta không có dị năng, cũng không có ngọn lửa, cho dù có luyện ra đan dược, cũng không thể đi trên con đường luyện đan.”

Mộ Dung thế gia lấy đan nhập đạo, mà Thanh Tuyết thì lại không có được vinh quang này.

“Nữ nhi, ta không ngờ là con đã sớm biết.”

Đôi mắt ảm đạm của nữ tử áo xanh chợt trở nên sáng ngời, giống như ánh sáng mùa xuân tháng ba, làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Nàng vô vai Ngọc Giới, rồi lại nhìn phụ thân: “Cha mau dạy Ngọc Giới, làm sao luyện ra Tụ Khí Đan đi!”

Mộ Dung Trọng Hoa hơi sửng sốt, vén tay áo lên, lấy dược liệu ra khỏi giới chỉ, bỏ lên trên bàn, chỉ dẫn Ngọc Giới cách tạo ra ngọn lửa.

Ngọn lửa màu đỏ gạch chui vào lò luyện đan, bắt đầu sinh sôi không ngừng.

Không cần nhiên liệu, đây chính là ngọn lửa bản mệnh bẩm sinh của dị thuật sự hệ Hỏa. Nó rất tiêu tốn năng lượng, cho nên phải là một luyện đan sư có dị năng khổng lồ mới có thể chịu đựng được. Chỉ chốc lát sau, trên mặt Ngọc Giới đã toát ra mồ hôi.

Theo chỉ dẫn của phụ thân, Ngọc Giới cho dược liệu vào lò luyện đan. Mỗi một dạng đều được Mộ Dung Trọng Hoa giải thích cặn kẽ.

“Lấy bốn cây Mặc Diệp Liên sáu mươi năm, năm cây Tụ Linh Thảo một trăm năm, một viên Tu Linh quả ba trăm năm. Chờ ngọn lửa biến chúng thành nước, rồi để vào cái bao đã chuyển thành Tụ Khí Tán này.”

Xem bọn họ luyện tập vui vẻ, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng rất hưng phấn: “Tiểu Miêu, ta sẽ cắn một dị thuật sư hệ Hỏa.”