Editor: Arie
Kỳ thật Hi Dung cũng không đi xa, nàng dùng tốc độ lấy chân đo đạc đại địa thì ba ngày cũng không đủ để nàng chạy ra phạm vi thần thức của Hồng Quân nhưng động tác rời đi nhanh nhẹn này của nàng đã tỏ rõ thái độ của mình.
Hồng Quân nhìn Bàn Cổ Phiên trong tay, thần thức đảo qua thanh y nữ tử. Hắn cũng chỉ tò mò muốn tìm tòi muốn biết thân phận của đối phương mà thôi cũng không phải muốn cùng người ta kết thù nên cũng không bám theo sau.
Chỉ là đối phương thần bí khiến một người thích khống chế mọi thứ trong tay như hắn nhịn không được muốn tìm hiểu, hắn lại một lần bấm đốt ngón tay nhưng vẫn như cũ, vô luận bấm đốt ngón tay như thế nào, hắn thấy đều chỉ thấy một tầng sương mù.
Hồng Quân rũ mắt, thu Bàn Cổ Phiên thu trong tay áo, một bàn tay nắm nửa khối Tạo Hóa Ngọc Điệo, một tay lại lần bấm đốt tính toán.
Ầm ấm!
Một đạo sét đánh ầm ầm nổ vang ngay trong ngày trời nắng.
Hồng Quân biến sắc, sắc mặt cũng đã trắng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trầm mặc thu hồi Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Hắn không ở lâu, chờ một lúc rồi giá khởi tường vân bay đi. Địa phương tiềm tu này đã bại lộ, vì tạm thời tránh La Hầu, hắn lại đi tìm một địa phương tiềm tu khác.
Bên kia, Hi Dung thừa dịp La Hầu cùng Hồng Quân đánh nhau liền chạy, một chút cũng không có ý tứ dừng lại xem trận chiến. Nếu có thể nói, nàng đời này đều mong không bao giờ gặp lại hai cái tên cuồng theo dõi kia.
[Hai tên gia hỏa kia không đi theo đúng không?]
Bàn Cổ cảm thấy hẳn là không có, dù sao La Hầu và Hồng Quân tựa hồ đều cảm thấy Hi Dung lúc trước có thể phát hiện tung tích bọn họ vì thế cho dù đuổi theo cũng sẽ không làm điều thừa.
Hi Dung lại vẫn lo lắng, dứt khoát đi một lèo cả tháng trời, xác định không nhìn thấy thân ảnh La Hầu và Hồng Quân mới dừng lại lập tức to vẻ tủy khuất với Bàn Cổ, hừ hừ ra tiếng.
[Ai ui, không được, mệt chết ta, hông của ta, xương sống của ta, đầu gối của ta, ta cảm giác bộ xương già này của ta đang kêu rồi đây.]
Bàn Cổ lại ngay thẳng tỏ vẻ: [Ngươi chỉ dùng nguyên thần đi hành tẩu đại địa mà thôi, không có khả năng sẽ cảm giác mệt hơn nữa dù là bản thể hay là nguyên thần đều không tồn tại thứ được gọi là xương.]
Một thân cây lấy đâu ra xương cốt?
Hi Dung không vui cường điệu.
[Ta đây là tâm mệt! Tâm mệt! Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ cảm thấy mệt tâm sao? 】
Tuy rằng thân thể nàng không cảm giác được mỏi mệt nhưng tâm thần nàng thực mỏi mệt được không?!
Rõ ràng trăm năm trước nàng xuống núi đều bất động trong sơn cốc sao lần này xuống núi nàng giống như ngày nào cũng phải đi? Nàng chỉ đơn thuần đi bộ vì muốn nhìn cảnh đẹp Hồng Hoang nên mới đi ra sơn cốc, nhưng mấu chốt là…… một đám người đến phá rối, nàng rốt cục đã trêu chọc ai?!
Bàn Cổ miễn cưỡng lý giải một chút tâm mệt trong miệng Hi Dung, chần chờ lắc đầu.
[Không có.]
Hi Dung: Ok ,ngươi thắng!
[Tóm lại, ta hiện tại chính là tâm lý mỏi mệt dẫn đến thân thể mỏi mệt, ngươi hiện tại cần phải an ủi ta, hùa theo ta nói, đã hiểu chưa? 】
Bàn Cổ mê mang gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đúng lúc này, Hi Dung bỗng nhiên nhìn thấy khói trắng lượn lờ nơi khe núi xa xa, nàng tập trung nhìn thì phát hiện chỗ kia mơ hồ có thể thấy một hồ nước!
[Có suối nước nóng?!]
Ánh mắt Hi Dung sáng lên, tức khắc chân không mỏi, eo cũng không đau, tạch tạch tạch chạy về hướng bên kia.
Bàn Cổ còn đang suy nghĩ an ủi Hi Dung: Quả nhiên là người này không mệt mà.
Hi Dung cũng không biết Bàn Cổ suy nghĩ cái gì, nàng tới gần kia hồ nước liền cẩn thận quan sát một chút, nơi đây loáng thoáng có mùi lưu huỳnh, nước cũng rất trong, cỏ cây hai bên tươi tốt, khe suối khẽ róc rách cũng không có xác động thực vật.
Sau đó nàng lại dùng ngón tay để thử phát hiện nước cũng không sâu và nóng lắm, ôn thủy làm nàng không khỏi nheo mắt lại, vui sướиɠ mở miệng.
[Xem ra vận khí ta khá tốt, thời điểm tâm tình không hay vậy mà có thể được ngâm suối nước nóng, vui vẻ!]
Bàn Cổ lại nghi hoặc mở miệng.
[Vì sao đột nhiên muốn ngâm suối nước nóng? Còn vui vẻ như vậy? 】
Hi Dung chớp mắt một cái sau đó giải thích nói.
[Có thể ngâm suối nước nóng đương nhiên vui vẻ rồi, có thể rửa bụi đất trên người mà ngâm mình trong nước suối ấm áp cũng rất thoải mái.]
Bàn Cổ lại vẫn nghi hoặc:
[Nhưng ngươi vốn không dính bụi trần, bụi đất đâu ra mà tẩy? Hơn nữa ngâm mình trong nước có cái gì thoải mái?]
Tên này có phải chưa từng tắm không?
Hi Dung nghĩ tới điều này, khóe miệng hơi giật giật.
[Không phải ngâm mình trong nước mà là ngâm mình trong ôn tuyền ấm áp… Ai nha, ta cũng nói không rõ được tóm lại chính là rất thoải mái!]
[Hóa ra trọng điểm là nước ấm áp sao?]
Bàn Cổ bừng tỉnh đại ngộ.
[Nếu Hi Dung ngươi thích loại nước ấm này sao không đi một chuyến đến núi lửa Bất Tử. Trong núi lửa Bất Tử có lượng lớn Nam Minh Ly Hỏa chi tinh hội tụ thành dung nham. Loại tiên thiên chi hỏa này tuy không phải thủy nhưng cũng không sai biệt lắm, ngâm trong đó khẳng định là thoải mái!]
‘Tuy rằng không phải thủy…nhưng cũng không sai biệt lắm … dung nham…… ngâm trong đó khẳng định là thoải mái.
Hi Dung khóe miệng khẽ giật.
[Ta thoải mái cái quỷ ấy! Ta chỉ là một cái cây, ngươi lại bảo ta đi ngâm dung nham? Chơi với lửa có ngày chết cháyđấy!]
Nàng thật hận không thể cạy sọ Bàn Cổ nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Gia hỏa này đâu chỉ là không mệt tâm, quả thực là đem kỹ năng của mình khiến cho người khác mệt tâm!
Bàn Cổ lại ủy khuất tỏ vẻ, lấy lực phòng ngự của Hi Dung dù Chuẩn Thánh cũng không sợ, tắm trong dung nham thì tính cái gì?
[Ngươi không hiểu, ngâm suối nước nóng xác thật là thích nhưng không phải nước càng nóngcàng tốt, ai……]
Hi Dung biết Bàn Cổ cũng là có ý tốt, bất đắc dĩ mở miệng.
[Khi ngươi khôi phục chân thân có thể tự mình ngâm và cảm nhận nó.]
Nàng vừa nói xong đã sẵn sàng xuống nước, tay vừa chạm vào váy thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên dừng lại.
Hi Dung nhìn mình rồi lại nhìn Bàn Cổ đang chen chúc trong cơ thể mình, sau đó nhìn bầu trời, nhớ đến những cường giả bay lượn nơi hoang dã, cuối cùng nhìn đến suối nước nóng, nghĩ nghĩ một lúc rồi để nguyên váy áo nhảy vào trong nước
Suối nước nóng lộ thiên quá không an toàn, nàng rất muốn đi tắm, vì vậy nên nàng chỉ đành mặc quần áo ngâm mình trong nước.
Tùm!
Một vệt nước lớn bắn tung tóe trong suối nước nóng, Hi Dung trồi lên trên mặt nước. Vòng eo nhỏ uốn lượn như một con rắn đen trong hồ. Những giọt nước trong vắt trượt dọc theo khuôn mặt của nàng rồi lại trở lại mặt nước.
Chiếc váy màu xanh của nàng không những không bị bẩn mà còn tránh được nước và lửa, khẽ tản ra bao bọc nữ tử xinh đẹp!.
Nhìn từ xa, Hi Dung trông giống một đóa sen xanh nở trong nước.
Bàn Cổ sửng sốt một lúc nhìn nữ tử trong nước hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy Hi Dung thời điểm này như ánh trăng mềm mại khiến hắn nhìn mà thấy rát thoải mái?
Bàn Cổ không biết mô tả cảm giác này như thế nào nhưng hắn không thể nhìn đi chỗ khác.
[Hi Dung...]
Hi Dung, người đang cảm thấy thoải mái trong suối nước nóng, vừa nhắm mắt lại vừa trả lời.
[Hả?]
Bàn Cổ nói trong trạng thái như bị thôi miên.
[Ngươi nói đúng. Ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái.]
Hả?
Hi Dung mở mắt ra, vẻ mặt không thể giải thích được.