Ta Là Một Thân Cây

Chương 27: Lý do năm đó hung thú tấn công Hồ tộc (3)

Editor: Arie

Bên kia, La Hầu theo bản năng muốn phản bác lời Hồng Quân nói, dù sao sau khi khai thiên, mấy Hỗn Độn Ma Thần chạy thoát đều rớt cảnh giới tu vi, giờ phút này Thánh Nhân chưa xuất hiện, Chuẩn Thánh chính là đệ nhất cường giả, cho dù Hồng Quân cũng có cơ duyên có thể nhập Chuẩn Thánh chi cảnh, đều là Chuẩn Thánh, La Hầu hắn không có khả năng không phát hiện được Hồng Quân!

Nhưng lời nói vừa mới tới miệng, La Hầu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân.

“Nửa khối Tạo Hóa Ngọc Điệp kia ở trên người của ngươi?!”

Tựa như lúc trước hắn suy đoán Hi Dung vậy, Tạo Hóa Ngọc Điệp không chỉ có khả năng che giấu tu vi mà còn có thể che lấp hơi thở, quả nhiên là bảo bối tốt.

Nếu nửa khối Tạo Hóa Ngọc Điệp kia ở trên người Hồng Quân, tên này tự nhiên có thể né tránh thần thức hắn tra xét!

Đối mặt với chất vấn của La Hầu, Hồng Quân cũng không có giấu giếm chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua thanh y nữ tử rồi nói.

“Không sai. Vốn dĩ ta không nghĩ sớm như vậy đã gặp ngươi, La Hầu, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ tìm lầm người.”

Sai rồi, hoàn toàn sai rồi!

Sắc mặt La Hầu trở lên khó coi. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, mình trăm năm phân tích rồi thử người ta nhưng tất cả đều sai! Tìm lầm người thì thôi, tưởng há mồm chuẩn bị ăn cỗ kết quả răng thiếu chút nữa đều bị đánh rớt!

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn đi?

Ai bảo Hi Dung này kỳ quái như vậy, điểm đáng ngờ nhiều như vậy, làm hại người thông minh tuyệt đỉnh như hắn cũng bị lầm.

La Hầu thẹn quá hóa giận âm thầm ném nồi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn về phía Hi Dung chợt bừng tỉnh đại ngộ nói.

“Ngươi vừa mới nói trước đây ngươi không có nhìn ta…… Cho nên ngươi là đang nhìn hắn? Ngươi vẫn luôn biết hắn ở phía sau?”

Ánh mắt La Hầu có chút thay đổi.

Biết có hai Chuẩn Thánh nguy hiểm đang theo dõi mình mà không hề có ý tứ vạch trần, ngược lại thần thái tự nhiên mang theo hai cái ‘cái đuôi nhỏ’ lăn lộn đi khắp nơi? Đây là quá tự tin hay nàng ta có đam mê bất lương gì?

La Hầu: Ta không hiểu nhưng ta rất khϊếp sợ.

Khuôn mặt Hi Dung cứng đờ, vài phút trước nàng nói câu trăm triệu lần không nghĩ tới giờ lại như boomerang quay trở lại người người nàng.

Đương nhiên, trong mắt La Hầu và Hồng Quân, thanh y nữ tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, sắc mặt hơi hơi trầm xuống nhưng lại vẫn như cũ không có ý trách tội bọn họ, nàng chỉ là nhàn nhạt nói.

“Ta không biết, ta cũng không muốn biết ân oán tình thù của các ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngắm Hồng Hoang đại địa một chút mà thôi cho nên các ngươi cứ đi trước…… Ta xin phép cáo từ.”

Hi Dung phát hiện ‘mai rùa’ của nàng thực sự rất trâu: Xin lỗi, mẹ ta không cho ta chơi cùng yêu quái thích bổ não.

Hồng Quân liếc nhìn Hi Dung liếc mắt một cái, không nói mình tin hay không.

Mà La Hầu lại cười nhạo một tiếng.

“Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật đúng là ngạo mạn, hơn ba tháng nhìn trò hay đến lúc này còn giả mù sa mưa nói cái gì không biết, không muốn biết? Chỉ là…… ai biết được thực chất ngươi đang theo dõi những người cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp hay không?”

Hắn cười tà khí, rõ ràng là nhìn Hi Dung nói nhưng trong chớp mắt tay lại cầm Thí Thần Thương đâm về phía Hồng Quân!

Hồng Quân sớm đã có chuẩn bị, tay áo lập tức vung lên, một đạo thanh quang tạm thời chặn mũi thương mà hắn đã dẫm tường vân bay lên giữa không trung.

Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, cảnh tượng chỗ này đã biến đổi một chút.

Thí Thần Thương bị mạt thanh quang kia đánh bay cắm thẳng xuống mặt đất tạo thành một hố lớn, đá, cây cối, cỏ dại gần đấy trực tiếp bị pháp lực nghiền nát thành tro bụi, cách khá xa chỗ này thì cự thạch vỡ vụn, cổ thụ che trời đứt gãy, hòn đá nhỏ, nhánh cây nhỏ văng ra xa, nơi xa một đám chim bay cùng dã thú không hiểu chuyện gì nhưng cũng kinh hoảng thất thố bắt đầu chạy trốn.

Hồng Quân tựa như cũng không muốn đánh nhau với La Hầu.

“Ta tuy rằng cảm giác chúng ta nhất định phải có một trận chiến nhưng cũng không phải hôm nay.”

Nhưng mà La Hầu lại nhảy lên giữa không trung lần nữa công kích Hồng Quân.

“Như thế nào? Ngươi đây là sợ? Biết sợ liền nhanh đem Tạo Hóa Ngọc Điệp giao ra đây!”

Hồng Quân vừa lui vừa khuyên.

“La Hầu, ngươi tuy rằng có Thí Thần Thương trong tay nhưng hôm nay ngươi đã bị thương, chỉ sợ sẽ không có phần thắng.”

La Hầu lại không kiên nhẫn.

“Hà tất dong dài lằng nhằng như vậy, hôm nay chúng ta phô bày hết thực lực đi!”

Hồng Quân chỉ là không muốn đánh nhau một cách vô nghĩ thôi nhưng mắt thấy La Hầu từng bước ép sát, đem kia Thí Thần Thương công kích liên hồi, hắn cũng chỉ có thể hơi hơi nhíu mày sau đó vung tay áo, một đạo lưu quang nhanh chóng từ trong tay áo bay ra. Ở giữa không trung một trận gió nổi lên, trong chớp mắt xuất hiện một pháp bảo cao bằng người.

Pháp bảo này giống cờ bày trận, bên trên thêu đầy văn tự tỏa lưu quang, hơi thở hoang dã làm người ta không mở mắt nổi. Người thường nhìn một cái đều có thể váng đầu hoa mắt!

[Hả?]

Bàn Cổ kêu lêni một tiếng, ánh mắt sửng sốt nhìn pháp bảo kia.

Tuy rằng chỉ là một bộ phận, bộ dáng cũng thay đổi nhưng đều Hỗn Độn Thanh Liên dựng dục mà nên, đã ở chung ngàn vạn năm nên sớm đã tâm thần tương liên, tâm ý tương thông. Hắn chỉ liếc mắt một cái vẫn là nhận ra lai lịch pháp bảo này.

Mắt thấy pháp bảo kia chặn được công kích của Thí Thần Thương, La Hầu tức khắc kinh ngạc.

“Tiên thiên chí bảo?!”

Tên Hồng Quân này sao may mắn vậy, hắn thế mà cũng có một tiên thiên chí bảo?!

Hắn giơ tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, càng bấm sắc mặt càng kinh nghi bất định.

“Bàn Cổ Phiên? Đây là Bàn Cổ Phủ phân hoá tiên thiên chí bảo?”

Lúc trước Bàn Cổ Phủ phân hoá thành bốn đạo lưu quang nhanh chóng biến mất ở chân trời, hắn lúc ấy tuy mắt thèm nhưng bởi vì thân chịu trọng thương nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không nghĩ hôm nay thế nhưng có thể thấy được một kiện trong đó!

Hồng Quân nghe vậy chỉ hơi gật đầu.

“Đúng vậy, đây đúng là Bàn Cổ Phiên.”

La Hầu khẽ cắn môi lại không muốn từ bỏ như vậy, một lần nữa nắm chặt Thí Thần Thương xông qua.

“Bàn Cổ Phiên tuy tốt nhưng cũng chỉ là một bộ phận của Bàn Cổ Phủ mà thôi, Thí Thần Thương của ta chính là Hỗn Độn Thanh Liên hấp thu Hỗn Độn sát khí mà biến thành, dù là kim thân Thánh Nhân đều có thể bị nó tổn thương, gϊếŧ ngươi một tên Chuẩn Thánh cũng dư dả!”

Biết La Hầu không dễ dàng từ bỏ, Hồng Quân than nhẹ một tiếng, khống chế Bàn Cổ Phiên tiếp chiêu.

Trận này đánh đến trời đất tối tăm, cát bay đá chạy. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, vừa đánh là lập tức đánh ba ngày ba đêm.

Chỉ là La Hầu lúc trước có bị thương, tuy rằng hắn cũng không rơi vào thế hạ phong nhưng trong lòng biết chính mình cũng không có nhiều phần thắng, ngược lại thời gian kéo càng lâu chính mình càng bất lợi. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi, thả một câu tàn nhẫn sau đó dẫm lên Diệt Thế Hắc Liên nhanh chóng rời đi.

Hồng Quân đối với kết quả này đã sớm đoán trước, hắn cũng không có ý tứ truy kích, chân dẫm tường vân, sắc mặt đạm nhiên giơ tay tiếp nhận kia Bàn Cổ Phiên thu nhỏ lại bay trở về. Tâm tư còn lại là đều ở chỗ khác.

Ba tháng trước, lần đầu tiên hắn cảm giác được người tên Hi Dung kia, hắn đang tu luyện trong Tử Phủ, Bàn Cổ Phiên liền động một chút cứ như ảo giác.

Nhưng ba tháng sau, thời điểm hắn tung Bàn Cổ Phiên ra đối địch, Bàn Cổ Phiên thế nhưng thiếu chút nữa không chịu khống chế bay về phía Hi Dung, Hồng Quân có thể kết luận, Bàn Cổ Phiên dị thường tuyệt không phải ảo giác của chính mình.

Nhưng Hồng Quân không nghĩ ra chính là, Bàn Cổ Phiên chính là di vật của đại thần Bàn Cổ, Bàn Cổ Phủ phân hoá thành bốn tiên thiên chí bảo, thanh y nữ tử tên Hi Dung kia rốt cuộc có tài đức gì mà có thể khiến Bàn Cổ Phiên dị động?

Nàng…… rốt cuộc là người nào?

Nghĩ trăm lần cũng không ra, hướng Thiên Đạo bấm đốt ngón tay cũng không tính ra cái gì. Hồng Quân rũ mắt, đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hướng xuống phía dưới, muốn nhìn xem vị thanh y nữ tử kia thấy Bàn Cổ Phiên thì có biểu hiện khác thường gì không.

Kết quả hắn vừa cúi xuống nhìn, biểu tình hơi hơi sửng sốt.

Chỉ thấy phía dưới khắp nơi đều là hố to, một mảnh hỗn độn nơi nào còn có thân ảnh thanh y nữ tử?!

Hồng Quân:???

____________

Thiên Đạo ba ba: Nhãi con sao dễ thu hút biếи ŧɦái như vậy?

Nữ chính: Nồi này không phải của người sao?

Thiên Đạo ba ba: Không phải! Oan quá!