Ta Là Một Thân Cây

Chương 27: Lý do năm đó hung thú tấn công Hồ tộc (2)

Editor: Arie

Biểu tình La Hầu thay đổi mấy lần.

Từ ‘lão tử tung hoành Hỗn Độn, Hồng Hoang ngàn ngàn vạn vạn năm, dạng đối thủ gì mà ta chưa thấy qua?!’ nay thành ‘mẹ nó, đối thủ như vậy ta chưa từng thấy qua!’

Nàng ta có phải chỉ là một cây đa không, không phải là Thánh Nhân đấy chứ?!

Nhưng quan trọng nhất chính là……

La Hầu triệu hồi Thí Thần Thương âm thầm cảnh giác, hắn lạnh giọng nói.

“Ngươi không động thủ?”

Mắt thấy La Hầu giống như không gϊếŧ được mình, Hi Dung tức khắc là vui vẻ, hết mưa rồi, nàng cảm thấy chính mình lại được rồi.

Nghe vậy nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với La Hầu luôn muốn dùng Thí Thần Thương thọc nàng:

“Ta nói, ta vốn là không muốn so đấu với ngươi.”

Đây đương nhiên là lời nói dối, trước đây nàng có lẽ không dám nghĩ, nhưng hiện tại thuần túy là không thể, phàm là nàng có chút lực công kích, nàng sẽ vén tay áo lên đánh cho La Hầu không biết phân biệt xanh đỏ đen trắng một trận!

Nhưng bởi vì hiện tại sức chiến đấu không đủ nên Hi Dung cảm thấy mình vẫn nên giảng đạo lý với đối phương thôi.

“La Hầu, ngươi thật sự hiểu lầm. Tạo Hóa Ngọc Điệp không trên tay ta. Ta xuống núi chỉ là vì muốn nhìn non sông gấm vóc Hồng Hoang thôi, ta không hù ngươi, cũng không có từng bước tính kế Nguyên Hoàng. Quan trọng nhất chính là, ngươi phải nhớ kỹ, ta, Hi Dung, một chút cũng không tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan!”

Bàn Cổ lập tức nghiêm túc phụ họa, [Nói rất đúng, cái này cần thiết nói rõ ràng, cũng không thể để hắn tự nhiên làm bẩn sự trong sạch của ngươi!]

Bạn thân hắn hoạt bát thông minh, thiện lương khiêm tốn, tính cách đáng yêu cực kỳ, chỗ nào gọi là tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan? Bọn họ không tiếp thu loại bôi nhọ cùng phỉ báng này!

Nhưng mà lực chú ý của La Hầu căn bản không nằm ở phần sau này, hắn nghe Hi Dung nói, đôi mắt hơi hơi có chút dao động.

“Tạo Hóa Ngọc Điệp không ở trên người ngươi, vậy có thể ở chỗ nào?”

La Hầu giờ phút này suy bụng ta ra bụng người, Tạo Hóa Ngọc Điệp là vật quan trọng cỡ nào, nếu giờ phút này hắn chiếm thượng phong đã sớm trực tiếp cường lấy đi, thuận tiện một thương tiễn địch nhân, muốn diễn cũng không đến nỗi lúc này rồi mà vẫn còn muốn diễn đi?

Đương nhiên, một màn này trong mắt Hi Dung chỉ cảm thấy La Hầu hèn muốn chết. Nàng cười lạnh một tiếng nói với Bàn Cổ.

[Ngươi nhìn xem, vừa rồi ta nói năng tử tế với hắn mà hắn không tin, hiện tại đánh không lại ta chịu nội thương mới tin tưởng, câu chuyện này nói cho chúng ta điều gì?]

Bàn Cổ trầm tư một chút, quyết đoán nói.

[Nói cho chúng ta biết ngày sau nếu muốn người khác tin tưởng chúng ta, tốt nhất trước tiên cứ đánh cho hắn một trận, như vậy vừa tiết kiệm sức lực vừa tiết kiệm thời gian.]

“Khụ khụ khụ!”

Hi Dung đột nhiên không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết.

[Phân tích tốt lắm, lần sau không cần ngươi nói nữa.]

La Hầu bên kia đang chờ nàng trả lời chỉ thấy kia thanh y tôn giả dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến trong chớp mắt trở nên phức tạp sau đó ho khan ra tiếng. Hiện tại sinh linh Hồng Hoang không có khái niệm cảm mạo phát sốt, La Hầu thấy vậy, phản ứng đầu tiên chính là:

“Ngươi bị nội thương? Vậy mà có người có thể làm ngươi bị thương?”

Siêu cấp vương bát đản này…… Khụ khụ, lực phòng ngự của cây đa này dù hắn là Chuẩn Thánh cũng khôn phá được, nàng sao lại bị thương?

La Hầu tự đại như thế nào cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình vừa rồi đã đánh Hi Dung bị thương.

Hắn suy đoán, chẳng lẽ một kích vừa rồi của hắn tác động đến nội thương chưa lành của Hi Dung?

Thanh y tôn giả ho khan vài tiếng nghe vậy liền dừng lại.

“Không phải chuyện lớn gì.”

Nàng tựa như không muốn nói tiếp về chuyện này, ngẩng đầu nhìn về phía La Hầu.

“Ta có thể xác nhận lại một lần nữa với ngươi, Tạo Hóa Ngọc Điệp không ở chỗ ta, nó ở…… nó ở trên tay ai đây không phải chuyện ta có thể nói cho ngươi, vẫn chính ngươi tự đi tìm, hoặc là làm người nọ tự mình nói với ngươi đi. Mấy chuyện phiền toái này ta không tham gia, cũng không muốn tham gia.”

Đã từng xem qua không ít tiểu thuyết Hồng Hoang, Hi Dung cũng biết Tạo Hóa Ngọc Điệp này, nhờ nó mà nàng nhớ đến một người. Đạo Tổ Hồng Quân vì sao sẽ đánh một trận với ma tổ La Hầu? Chẳng phải chính là vì Tạo Hóa Ngọc Điệp sao?

Tạo Hóa Ngọc Điệp sau khi Bàn Cổ khai thiên liền vỡ ra, bị hai Hỗn Độn Ma Thần, La Hầu cùng với Hồng Quân sau khi chạy thoát khỏi tràng đại chiến kia nhặt được. Tạo Hóa Ngọc Điệp ghi lại 3000 đại đạo, chính là đại bảo bối ngộ đạo. La Hầu cùng Hồng Quân cứ như vậy trộm tu luyện, thành công khi sinh linh Hồng Hoang còn cho rằng Đại La Kim Tiên chính là đỉnh núi đạt tới tu vi Chuẩn Thánh phía trên Đại La Kim Tiên.

Rồi sau đó vì thành thánh, vì thành toàn đạo của mình, bọn họ cần thiết được đoạt nửa khối Tạo Hóa Ngọc Điệp trên tay đối phương, điều này cũng chú định bọn họ nhất định sẽ có một hồi đại chiến.

Có thể nói, Hi Dung có tám phần nắm chắc nửa khối Tạo Hóa Ngọc Điệp La Hầu muốn tìm kia đang ở trên tay Hồng Quân, nhưng mà nàng có thể nói sao? Nàng đương nhiên không thể nói. Rốt cuộc Đạo Tổ hay Ma Tổ, nàng cái nào cũng đều không thể trêu vào!

Nghe đến đoạn này, La Hầu trầm mặc tựa hồ đang suy tư có nên tin tưởng Hi Dung nói hay không.

Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh lại là có thanh âm người thứ ba truyền đến.

“Đạo hữu xem ra đã tức giận? Nhưng điều này không thể trách ta, đây là do La Hầu tự mình nghĩ sai.”

Thanh âm kia lành lạnh nhưng cũng có thể nghe ra ý thân cận với Hi Dung còn lạnh nhạt với La Hầu.

Ở đây còn có ngườii?!

La Hầu phản ứng nhanh nhất đột nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử tóc bạc đi tới, sau đó Hi Dung mới quay đầu nhìn lại.

Đối phương một đầu tóc bạc dài như thác đổ, mặt như quan ngọc. Y phục cũng rất đơn giản, tế vải bố y, trên đầu có một cây mộc trâm thô sơ. Hắn lớn lên tuấn mỹ nhưng người bình thường thấy hắn tuyệt không nhớ kỹ hắn tuấn tú thế nào mà sẽ chú ý đến đôi mắt của hắn.

Đôi mắt kia che kín dấu vết năm tháng tang thương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào đôi mắt kia thì không thể biết được người này bao nhiêu tuổi, như thanh niên, như trung niên lại như là lão niên. Tóm lại người như vậy hiển nhiên không thể lấy bề ngoài để phán định tuổi tác

Hi Dung rõ ràng chưa bao giờ gặp qua hắn nhưng kết hợp câu nói kia cùng khí chất độc đáo của hắn, một cái tên tức khắc hiện lên trong đầu Hi Dung.

Đạo Tổ Hồng Quân!

Đương nhiên, giờ phút này Hồng Quân còn chưa phải người ngày sau sẽ lấy thân hợp đạo trở thành người phát ngôn của Thiên Đạo, Đạo Tổ Hồng Quân. Hiện tại chỉ là người quen của La Hầu ở Hỗn Độn thôi.

“Hồng Quân!”

Đều là Hỗn Độn Ma Thần, La Hầu lập tức nhận ra người đi tới, lập tức cảnh giác.

“Ngươi đến đây từ khi nào?”

Hắn thế nhưng vẫn luôn không phát hiện!

Hồng Quân như nghe được tiếng lòng hắn, ngước mắt đạm mạc nói.

“Ta vẫn luôn ở đây tiềm tu, ba tháng trước các ngươi xuất hiện ở phụ cận sau đó ta liền chú ý tới, chỉ là lực chú ý của ngươi đều ở trên người vị đạo hữu này nên vẫn chưa nhận thấy được ta thôi.”

Hồng Quân nói phụ cận đương nhiên không giống phụ cận của người thường. Tóm lại thần thức của hắn có thể nhìn tới địa phương nào thì chỗ đó đều là phụ cận.

Hi Dung ở bên cạnh mặt vô biểu tình nghe, nàng nỗ lực giữ vững thần sắc, trong lòng phát điên rít gào.

Nàng vừa nghe được cái gì?

Mỹ nam Hồng Quân đầu bạc ba tháng trước phát hiện nàng bị La Hầu theo dõi thế nhưng cái gì cũng không nói lại trộm đi theo, theo dõi nàng hơn ba tháng!

Hi Dung: Như vậy có ổn không? Ổn không?

Não của đám người Hỗn Độn các ngươi có phải đều bị bệnh nặng?!

Nếu đây không phải là Hồng Hoang, ta nhất định đưa hai tên cuồng theo dõi các ngươi đi cục cảnh sát rồi đi dẫm máy may*!

*Dẫm máy may: Đi cải tạo ấy mọi người.