Ta Là Một Thân Cây

Chương 28: Quái vật Hồng Hoang đáng sợ (2)

Editor: Arie

Ngay khi nàng đang mê mang thì chợt nghe thấy tiếng ủn ỉn, sau đó một bóng dáng màu hồng nhảy về phía mình. Nàng nhìn kỹ lại thì ra là một con lợn con màu hồng, to bằng con thỏ nhỏ, con vật nhỏ này di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã chui qua bụi cỏ tiến đến gần ao nước, nhưng không ngờ dưới nước lại có người nên choáng váng.

[Đây là một con heo nhỏ.]

Hi Dung thấy nó tròn và béo, đôi mắt mở to giống như một viên cơm nếp dễ thương. Thật bất ngờ, ngay sau đó, con heo con dễ thương này tỉnh táo lại, nhổ một ngụm nước bọt một cách khó chịu.

"Thật xui xẻo, mãi mới tìm thấy một nơi để uống nước không ngờ lại có một con yêu quái xấu xí đang tắm! ”

Nó chỉ như một con thỏ nhỏ, một con lợn hồng khi không nói chuyện trông rất đáng yêu nhưng mở miệng lại phát ra giọng nói khàn khàn thêm động tác thô lỗ vừa rồi khiến bộ lọc đáng yêu bị phá vỡ.

Hi Dung mở to mắt: Xấu xí... xấu xí?

“Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi liền biết không phải thứ gì tốt, nhìn ngươi nhiều thêm một lần liền đau mắt, ngươi sao không nhanh rời khỏi nước đi. Bây giờ chỗ này là của ta!”

“Không phải khoe khoang, Hạng Sơn Cao vô địch thiên hạ còn chưa có thua ai bao giờ, mau cút đi, đừng trách ta đánh ngươi khóc lóc!”

Hi Dung, người đang ngâm mình trong nước không thể tin vào tai mình. Nàng vậy mà bị một con lợn nhỏ mắng?

Điều quan trọng nhất là…

Bàn Cổ quét thần thức qua, phi thường tích cực nói.

[ Mới khai trí còn chưa vào tiên giới hẳn là không thể biến hình.]

Tiên cảnh đã là phân cấp thấp nhất của Hồng Hoang. Hi Dung lập tức xếp mình là con heo này thành một loại, dù sao cũng là tân binh.

Nghĩ đến điều này, Hi Dung liền thả lỏng. Nàng nghĩ chắc mình tắm ở đây khiến con heo này cảm thấy bất tiện nhưng vẫn tức giận chỉ về phía trước.

“Muốn uống nước, bên cạnh có suối nước, ngươi cứ việc tới đó uống.”

Gần suối nước nóng có một thảm cỏ, ở đấy có một vũng nước được tạo thành bởi một con suối nhỏ đang sủi bọt đi qua. Do đó, nước trong vũng này rất trong và không bị ô nhiễm, thích hợp để uống.

Tiểu Sơn Cao quay đầu lại nhìn lập tức thấy rất hài lòng.

"Ta không ngờ mắt ngươi xấu xí nhưng vẫn có chút nhãn lực.”

Nói xong, nó vẫy đuôi nhỏ của mình rời đi.

Hi Dung, người đã bị mắng vì xấu xí một lần nữa, nói: “Con heo nầy, ngươi không nghe lời không sợ có ngày bị dội nước nóng, nhổ lông biến thành heo sữa quay sao?”

Không ngờ những lời này vừa nói ra, heo con đột nhiên nhảy dựng lên.

“Heo gì? Heo là ai? Là Sơn Cao, Sơn Cao đẹp trai nhất, phóng khoáng và phong nhã nhất trong tộc. Nhìn những chiếc răng nanh sắc nhọn, thân hình mạnh mẽ, bốn móng guốc mạnh mẽ của ta làm sao giống loại heo ngu ngốc kia?”

Hi Dung nhìn thân hình tròn trịa màu hồng, đôi chân ngắn béo mập, những chiếc răng nanh nhỏ và trắng cùng chiếc đuôi heo hơi xoăn. Nàng liền học tập cách nói ngay thẳng của Bàn Cổ.

“Chỗ nào cũng giống!”

“Không giống, sao có thể giống?”

Chút nước thơm heo cũng không thèm uống nữa, tức giận nhảy dựng lên.

“Đồ khốn xấu xí, xấu xí cũng không sao, sao ngươi dám phỉ báng vẻ đẹp trai của ta? Trông ngươi có khác gì đám khỉ phía Nam không. Con đười ươi cái trụi lông khoác tấm vải xanh rách nát này, có bản lĩnh thì báo danh, để ta xem ngươi đến từ đâu, dám ở trước mặt ta vênh váo?!"

[Đười ươi cái trụi lông? Khoác tấm vải xanh rách nát?]

Hi Dung run rẩy, hai kiếp rồi nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị một con heo mắng.

Bàn Cổ vội vàng hỏi.

[Ngươi ổn không? Ngươi tức giận hả?]

HI Dung hít một hơi thật sâu.

[Làm sao có thể, sao ta phải tức giận với một con heo?]

Khi nói điều này, khuôn mặt của nàng âm trầm.

"Sơn Cao?”

Thanh y nữ tử đang ngâm trong nước dường như cuối cùng cũng tức giận, còn chế nhạo với khuôn mặt bình tĩnh.

"Nhưng ta không thấy bất kỳ một con Sơn Cao nào, chỉ thấy một con heo béo nhỏ, chân cũng ngắn củn. Chỉ e lúc nó chạy, ta lại cho rằng đó là một viên thịt đang lăn, nhìn mới biết là lợn trông chẳng khác gì một quả bí thành tinh ngắn cụt lủn. May mà giọng nói ngươi lớn, nếu không người đi đường còn chẳng nhìn thấy ngươi đâu! ”

Không như tiếng la mắng liên tục của tiểu Sơn Cao, tốc độ nói của Hi Dung không nhanh không chậm, nhưng nhấn từng chữ lại thêm khuôn mặt khinh miệt cũng đủ một dao xuyên tim tiểu Sơn Cao.

Bàn Cổ bị sốc trước mấy câu đánh giá này của Hi Dung. Trong mắt hắn, người bạn này vẫn luôn rụt rè khiêm tốn lại thông minh lương thiện. Mặc dù Hi Dung có tài hùng biện tốt và thường có những nhận xét hóm hỉnh nhưng dù sao trước đây cũng chưa từng mắng ai thậm tệ như vậy.

“Ngươi… ngươi mắng ta?”

Tiểu Sơn Cao bị mắng đến ngây người.

Miệng nó ‘thối’ nhiều năm, chưa từng có ai cãi được nó còn bị nó chọc cho tức chết, cùng lắm đám người đó thẹn quá hóa giận đuổi gϊếŧ nó chứ chưa bao giờ mắng nó đến mức này cả.

Quan trọng nhất là nữ tử này sỉ nhục chân của nó.

Bí đao thì bí đao đi sao còn thêm từ ‘ngắn’?

Trên thực tế, Hi Dung không phải là một người dễ nổi giận. Chẳng qua cô đến Hồng Hoang được một thời gian rồi nhưng vẫn phải kìm nén nhiều thứ, giờ có cơ hội nên bùng nổ thôi.

Thanh y nữ tử, người thường được ca ngợi là có lòng trắc ẩn, khuôn mặt thờ ơ giờ đây đã gỡ bỏ lớp nguỵ trang này nhìn chằm chằm tiểu Sơn Cao nhỏ bé yếu ớt.

"Không phải ngươi mắng ta trước sao? Mắng người thì sẽ bị người mắng lại không phải là đương nhiên à?”

Sơn Cao choáng váng: Sao mắng người người lại mắng mình?

Nhưng nó nhanh chóng tỉnh táo lại. Không, chưa đến lúc suy nghĩ về việc này.

“Đâu có giống nhau đâu?”

Tiểu Sơn Cao vội vàng nói.

"Ta là Sơn Cao, mắng người là chuyện bình thường. Ngươi xấu xí thì đừng có mắng người ta. Ngươi... ngươi quá thô tục rồi!”

Nó có thể mắng người khác nhưng người khác không thể mắng nó? Logic gì buồn cười vậy?

Ho Dung không hiểu logic của việc này. Nàng nghe thấy điều này liền chế nhạo.

"Quả bí đao, quả bí đao, quả bí đao.”

"Này, đừng có mắng ta nữa!”

Tiểu Sơn Cao tức giận lấy móng cào đất định ném vào Hi Dung nhưng vì chân quá ngắn lại còn yếu nên nắm đất bay lên rồi rơi bẹp vào đầu nó.

Tiểu Sơn Cao: ...

Hi Dung chế nhạo.

“Ồ, quả bí đao ngắn, bí đao ngắn…”

Bàn Cổ: Hoá ra Hi Dung còn có mặt này.

Tiểu Sơn Cao tức đến mức màu hồng cũng sắp biến thành màu đỏ đến nơi rồi, móng guốc miệt mài đào đất.

“Ai chà, trông tức giận chưa kìa, ngươi đừng có khóc đấy nhé!”

Vừa nói xong thì tiểu Sơn Cao bay về phía cô nhanh như sét!

Hi Dung sững sờ.

Này, từ đã!

Đúng là rất nhanh, tuy không nhanh bằng trận chiến giữa hai vị ma thần La Hầu và Hồng Quân nhưng con heo này còn chưa tu luyện, tốc độ của nó vẫn nhanh hơn Hi Dung nhiều lắm.

Hiện tại nó hoàn toàn dựa vào trực giác của thú rằng nó cảm thấy rằng thanh y nữ tử trước mặt nó không có tính đe dọa, vì vậy nó tức đến mức muốn xông lên đánh.

Nhìn thấy thanh y nữ tử đang đứng sững sờ trong nước, vật nhỏ cảm thấy rất kiêu ngạo.

Đồ xấu xí, chuẩn bị khóc lóc quỳ xuống xin lỗi ta đi.

Nhưng không ngờ một tiếng động lớn vang lên. Tiểu Sơn Cao chỉ cảm thấy mình va vào một lá chắn vô hình sau đó bay ngược về phía sau. Thời điểm nó chuẩn bị bay ngược về thì một đôi tay chuẩn xác túm lấy nó.