Bất Chấp Tốn Kém Đi Học

Chương 2.2

Cô lập tức quyết định trong lòng rằng tương lai sẽ đi theo là con đường trở thành giáp sư.

Trên đường đi, Vệ Tam liếc mắt nhìn về phía đứa trẻ đứng đối diện đang khóc lóc làm nũng với mẹ muốn này muốn nọ, lại nhìn Kim Kha vẫn còn đang nói không ngừng, liền hiểu ra.

Không phải trẻ em ở thế giới này trưởng thành sớm, mà là Kim Kha trưởng thành sớm. Tên nhóc này ngoài mặt ngây thơ, nhưng nội tâm lại rất tinh tế, dường như không hề tò mò về cô, thế nhưng cố tình mỗi lời nói ra đều là đang giải thích cho cô nghe.

Huyền phù giao thông công cộng bay thực sự rất nhanh. Chỉ trong chốc lát là đến, bọn họ xuống xe, Kim Kha dẫn Vệ Tam đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này hoàn toàn khác với cái ở thế giới ban đầu của Vệ Tam, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, quần màu trắng và và các loại màn hình ảo ở khắp mọi nơi.

Vệ Tam nhìn một nhân viên giao dịch cười với khách hàng, sau đó xoay người lại lôi ra một cái kệ lớn từ chỗ trống phía sau. Bên trên kệ để đầy thương phẩm, những người xung quanh cũng không hề có chút ngạc nhiên nào.

Kim Kha dừng lại trước một cái quần:"Đến rồi."

Vệ Tam ngửa đầu hỏi nhân viên giao dịch:" Quang não rẻ nhất là loại nào?"

Nhân viên giao dịch nghe xong thì lấy ra hai cái:" Mẫu mới này thì 3000 tinh tệ, còn mẫu cũ này thì chỉ còn một cái cuối cùng, chỉ cần 2500."

Vệ Tam chọn mẫu cũ là 2500, Kim Kha thanh toán tiền, nhân tiện giúp cô thiết lập tư liệu, nhập vào thông tin cá nhân.

【 họ tên: Vệ Tam, tuổi: Bảy tuổi 】

Kim Kha chỉ vào một mục khác:"Chỗ này là để cài đặt ID quang não và giọng nói của quang não."

Vệ Tam nghĩ nghĩ, sau đó nhập bốn chữ vào chỗ ID.

Một giọng nam điện tử nhẹ nhàng vang lên:"Xác thực thành công, ID người dùng: Âm thầm xin cơm.”

Nhân viên giao dịch khóe miệng giật giật: “……”

Kim Kha đứng bên cạnh giữ đúng lời hứa, lập tức chuyển 3000 tinh tệ còn lại cho Vệ Tam.

Sau khi hai người đi ra ngoài, Vệ Tam hỏi Kim Kha:"Làm thế nào để trở thành cơ giáp sư dự bị?"

"Đầu tiên là vào trường dự bị, đến năm mười sáu tuổi trường học sẽ thống nhất kiểm tra cảm giác, sau đó mới có thể vào trường quân đội học tập." Kim Kha nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói," Tinh cầu 3212 của chúng ta chỉ có một trường dự bị là Học viện 3212.

Khoảng thời gian này vừa đúng vào lúc có thể báo danh nhập học. Cậu có thể đi xem thử, nói không chừng về sau chúng ta lại là bạn học."

Kim Kha đâm đâm cánh tay cô, nhỏ xong hỏi:" bà mẹ cậu có cho cậu đi học không?"

Vệ Tam: “?”

"Đừng giả vờ nữa, chỉ có những kẻ muốn che giấu thân phận mới không có quang não thôi. Cậu chắc không thể nào nghèo đến mức không thể mua nổi quanh não đi." Kim Kha làm mặt quỷ.

"Tôi thật sự là nghèo đến mức không thể mua nổi quanh não."

"Thật á? Tôi không tin."

Kim Kha tin tưởng ánh mắt của chính mình. Một người nghèo đến mức không thể mua nổi quang não làm sao có thể làm ra xe ba bánh gì đó, chắc chắn chỉ có thể là người cần che giấu tung tích. Nói không chừng còn là cao thủ lưu vong thiên nhai nào đó, trốn đến Tinh cầu 3212 của bọn họ, Vệ Tam nhất định là con của cao thủ!

Cậu là người đã xem xong 《 người đàn ông đến từ tinh cầu vô danh 》, 《lịch sử thành danh của đào phạm Van · Dylan, bên trong đều có những đoạn ngắn như thế này!

Vệ Tam đang định hỏi thêm một vấn đề khác thì vệ sĩ rời đi trước đó đã chạy tới:"Tiểu thiếu gia, chúng ta nên về nhà thôi.”

"Tôi đi đây, thời gian lại liên lạc với cậu." Kim Kha có thể vẫy tay chào tạm biệt.

Chờ cậu nhóc đi rồi, Vệ Tam cũng không lập tức rời đi. Cô ngồi xổm trong một góc nghiên cứu quang não, chức năng của nó tương tự với điện thoại di động, một lát là có thể sử dụng thành thạo.

Cái đầu tiên cô tra chính là Du kim. Thì ra đây là một loại kim loại chuyên dùng cho cơ giáp, có thể kéo dài và dát mỏng, khả năng chịu lực cũng rất mạnh. Kể từ khi được phát hiện, nó vẫn luôn được sử dụng trong ngành công nghiệp quân sự.

Sau đó lại được sử dụng trên cơ giáp, đến gần trăm năm nay mới bắt đầu mở ra con đường giao dịch đối với dân chúng. Vệ Tam nhìn giải thích, trong lòng cô dâng lên thật lớn hứng thú đối với loại kim loại như Du kim này.

Chẳng qua, buổi sáng, Vệ Tam khỏi hành từ phụ cận bãi rác, đến bây giờ đã là ba giờ chiều. Xe ba bánh của cô cũng đã bán. Nếu bây giờ đi bộ về, phỏng chừng đến ngày mai mới có thể tới nơi.

Có thể sẽ có phương tiện giao thông đi về phía bãi rác. Cô mở quang não ra tìm kiếm các tuyến đường của giao thông công cộng, phát hiện có tuyến số 9 sẽ đi ngang qua bãi rác. Sẽ có một chuyến lúc năm giờ sáng và năm giờ chiều, một chuyến cần 10 tinh tệ.

Vẫn còn thời gian, Vệ Tam lại tiếp tục tìm kiếm huyền phù giao thông công cộng bay đến học viện 3212. Có rất nhiều tuyến đường có thể đi. Vậy nên cô lập tức ngồi lên giao thông công cộng đi đến học viện, tính toán đến đó xem xét tình hình.

... ...

Trước cổng Học viện 3212 có không ít người, đủ loại phụ huynh mang theo con nhỏ chen chúc ở trước bảng thông báo. Vệ Tam lợi dụng dáng người nhỏ bé mà từ khe hở chui vào trong. Cô đi đến trước bảng thông báo, lại phát hiện hôm nay chính là hạn cuối để báo danh.

Còn chưa kịp xem xong thì Vệ Tam đã bị đẩy ra ngoài.

Vệ Tam lo lắng sẽ bị mất thêm thời gian nên không có đi vào lần nữa. Cô quay ra nhìn xung quanh, phát hiện trước trước cổng học viện có hai cái bàn đăng ký, mỗi bàn đều có một lão sư*, trước mặt họ lại có một hàng người dài.

*Giáo viên

Cô lướt qua hàng người đi đến một chỗ báo danh, bên cạnh lão sư có để một tấm biển ảo:【 Học phí ban A là 5000 tinh tệ một học kì. 】

Vệ Tam: “……”

Hôm nay chính là ngày hết hạn, cô hoàn toàn không có khả năng gom đủ 5000 tinh tệ.

Có điều ... ...ban A một học kì 5000, vậy những ban khác học phí không giống nhau?

Vệ Tam quay đầu qua xem chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy mấy chữ không giống 【 Học phí ban B là 1000 tinh tệ một học kì. Sau khi thi kiểm tra cuối kỳ kết thúc, sẽ xem xét phát từ 5000~20000 tinh tệ. 】

Học phí thấp như vậy, chắc hẳn ban B là một ban kém, có điều nếu biểu hiện tốt thì vẫn có thể lấy được học bổng để kiếm lại tiền. Nghĩ vậy, Vệ Tam lập tức đi xuống cuối để xếp hàng, có quyết định sẽ báo danh cái ban này!

Đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Vệ Tam.

Lão sư chỗ báo danh ngẩng đầu nhìn trai nhìn phải, không thấy người lớn, tầm mắt mới ở trên người Vệ Tam:"Báo danh."

Vệ Tam gật đầu.

Lão sư lôi ra một tờ đơn báo danh:" Điền thông tin vào đó."

Chờ Vệ Tam điền xong sau, lão sư lại hỏi lại một lần nữa: “Em chắc chắn muốn vào ban B ?”

“ Chắc chắn.” Vệ Tam kiên định gật gật đầu.

Học ban kém không quan trọng, chỉ cần có thể đi học là được.

Vệ Tam đã bắt đầu mơ tưởng về việc giành được học bổng cao nhất sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối kì, sau đó không bao giờ còn phải lo lắng về học phí nữa.

" Ngày mai khai giảng, 6 giờ sáng đến trường đúng giờ." Lão sư nhận lấy tờ đơn báo danh của Vệ Tam, nói xong liền ra hiệu cho người tiếp theo.

... ...

Vệ Tam quay trở lại toà nhà bỏ hoang liền bắt đầu sử dụng quang não để tìm hiểu về thế giới này. Lúc này cô mới biết được thì ra có ba chức nghiệp lớn đứng đầu, chia ra là chỉ huy, cơ giáp sư và cơ giáp đơn binh.

Tinh lịch năm 3701, một lần tinh thú triều bùng nổ suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ Liên Bang. 50 năm sau, cơ giáp ngang trời xuất thế, loài người rốt cuộc có được thời gian thở dốc. Mãi đến năm 4001, Ngư Thanh Phi thiết kế ra cơ giáp vượt bậc đầu tiên, mở ra kỷ nguyên mới.

Một năm này được xưng là Kỷ nguyên Ares.

Từ đây Liên Bang mở ra con đường kháng chiến. Mãi cho đến hiện tại, trừ bỏ tinh thú triều lấy trăm năm bùng nổ một lần làm tiếp điểm sẽ khó giải quyết một chút ra. Những thời điểm khác, Liên Bang đều sống một cuộc sống yên bình.

Vệ Tam bị lịch sử của thế giới này mê hoặc đến nỗi quên không kiểm tra thông tin của Học viện 3212. Chờ đến ngày hôm sau cô đi qua đưa tin, thì mới choáng váng.