Bất Chấp Tốn Kém Đi Học

Chương 2

Vệ Tam một đường xem quảng cáo cùng vô cùng hứng khởi, từ trong đó biết được không ít tin tức.

Chẳng hạn như thế giới này thế mà có bán cơ giáp. Ở thế giới của cô, loại đồ vật này còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, không nghĩ tới ở thế giới này đã được đem ra bán.

Nghề chính của cô ở thế giới kia cũng theo hướng này. Thế nhưng để làm được cái này cần tốn rất nhiều tiền, cũng không biết ở thế giới này thì như thế nào.

"Uy, thứ này của cậu là gì vậy?"

Vệ Tam chậm rãi đạp xe ba bánh xem quảng cáo, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của một đứa trẻ. Ban đầu cô cô còn tưởng rằng không phải nói chuyện với mình, cho đến khi có một đứa bé mũm mĩm trắng nõn đứng chắn trước mặt cô, hất cằm lên hỏi lại một lần nữa.

Tiểu mập mạp ăn mặc chỉnh tề, trái phải còn có hai vệ sĩ trưởng thành che trở, có vẻ là địa vị không thấp.

Không đợi Vệ Tam trả lời, tiểu mập mạp đã tự mình bước tới sờ trái sờ phải, nhỏ giọng nói thầm:

" Đây là kiểu cơ giáp mới nào vậy?"

Vệ Tam ngẩng đầu nhìn phi hành khí* trên bầu trời, rồi lại đánh giá người đi đường trên đường phố: Thế giới này chắc hẳn đã không còn loại phương tiện giao thông lạc hậu như xe ba bánh.

*Máy bay, công cụ vận chuyển có thể bay

Tiểu mập mạp chỉ vào thùng xe sau lưng Vệ Tam, hỏi:

" Đằng sau lưng cậu dùng để làm gì?"

"Chở đồ vật, cũng có thể chở người." Vệ Tam kiên nhẫn giải thích. Tên nhóc này trông có tiền hơn mấy người đi đường nhiều, nói không chừng cô còn có thể kiếm được một khoản.

Năm xưa khi còn trẻ, Vệ kỹ sư có thể kéo được nhiều hạng mục như vậy, chắc chắn không thể thiếu được khả năng lừa dối của cô.

Tiểu mập mạp khó hiểu hỏi:" Chở người? Nhưng sau lưng cậu đâu có ghế dựa."

"Trực tiếp đi lên ngồi là được."

"Để tôi thử xem." Tiểu mập mạp vừa nói ra khỏi miệng, vệ sĩ đứng bên cạnh đã nâng cậu lên.

Sau khi tiểu mập mạp đứng lên lại không biết nên ngồi ở chỗ nào, phía sau quá bẩn.

Vệ Tam liếc mắt nhìn ra phía sau một cái rồi vỗ vỗ thanh ngang của xe ba bánh: "Cầm cho chắc."

Tiểu mập mạp ngập ngừng nắm lấy thanh ngang trước mặt. Cậu vừa mới cầm chắc thì người ngồi phía trước đã hự hự đạp lên hai tấm ván hình vuông dưới chân, đồ vật kì lạ này bắt đầu di chuyển.

Hai người vệ sĩ:"...." Tốc độ của thứ đồ kì quái này thực sự quá chậm.

Đứng trong thùng xe ba bánh, nhìn đường phố đang dần lùi về phía sau, tiểu mập mạp vươn tay chọc chọc Vệ Tam đang ngồi phía trước:" Này, thứ này của cậu thật thú vị."

"Muốn không? Bán cho cậu." Vệ Tam nói.

Xe ba bánh mà thôi, chỉ cần có tài liệu là cô còn có thể làm lại.

Tiểu mập mạp do dự một lúc:" Bao nhiêu tinh tệ?" Cậu vừa mới rời khỏi khu chợ vật liệu, cũng không còn thừa bao nhiêu tinh tệ."Cậu cảm thấy cái này đáng giá bao nhiêu tiền?" Vệ Tam hỏi lại.

Tiểu mập mạp chân thành nói:"Đưa cậu 500 tinh tệ được không?"

Vừa nãy Vệ Tam xem một loạt quảng cáo thì phát hiện giá của sản phẩm sẽ được ghi ở góc dưới bên phải. Một hộp mười hai phần dịch dinh dưỡng có giá 200 tinh tệ. Một đôi giày của tiểu mập mạp, là do đại sư gì đó thiết kế, vừa rồi quảng cáo có nói giá tận một vạn* tinh tế tệ, đúng là điển hình của con người giàu.

*1 vạn= 10,000

"500? Không bán."

Vệ Tam dừng xe ba bánh lại, bóp phanh tay, quay đầu nhìn tiểu mập mạp: " Cậu đã từng nhìn thấy cái xe ba bánh này ở nơi khác chưa? Toàn bộ... .... thành phố này chỉ có một cái của tôi mà thôi."

Vệ Tam còn chưa biết tên của nơi này.

Tiểu mập mạp mượt mà trắng nõn, Vệ Tam cảm thấy chỉ cần hai người vệ sĩ phía sau không xen vào, cô nhất định có thể lừa dối một khoản.

"Thứ này của cậu tạo hình đúng là kì lạ, nhưng......" Tiểu mập mạp bĩu môi:" Tài liệu bình thường, hoàn toàn không cho thêm Du kim, hoàn toàn không có chút liên quan gì tới cơ giáp. Đồ vật của cậu cũng chẳng có ích gì, tôi mua về chính là tìm cái mới lạ, 500 tinh tệ đều tính nhiều."

Vệ Tam:"?"

Những lời này hoàn toàn không giống như lời của một đứa trẻ bảy tám tuổi có thể nói ra, chẳng lẽ trẻ con ở thế giới này đều không dễ lừa như vậy?

"Đương nhiên không phải cơ giáp, thực ra cái xe ba bánh này là để trợ giúp tăng chiều cao." Vệ Tam nhìn lướt qua chân của tiểu mập mạp, nghiêm trang nói: "Nếu thường xuyên đạp xe ba bánh, chân của cậu sẽ dài ra, cứ như thế mãi cơ thể sẽ trở nên cao hơn."

Tiểu mập mạp khó hiểu nhìn về phía Vệ Tam:" Vì sao muốn cao lên lại phải đạp cái này? Tiêm một liều thuốc cải thiện gien là được mà."

Vệ Tam: “……” Khoa học kỹ thuật phát triển thật tốt.

"Cái xe ba bánh này là do cậu làm?" Tiểu mập mạp hỏi.

Vệ Tam gật đầu:"5000 cho cậu, thấp hơn không bán." Tiểu mập mạp này không dễ lừa một chút nào, cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Ánh mắt của tiểu mập mạp rơi vào mối hàn của xe ba bánh. Cậu liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra cái xe này là dùng các mảnh kim loại ghép nối tạo nên. Tài liệu thực nát, nhưng tay nghề cũng thực tốt, cơ hội có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật.

"Tôi cho cậu thêm 500 tinh tệ, 5500, chúng ta kết bạn đi." Tiểu mập mạp thay đổi đề tài.

Vệ Tam liếc nhìn về phía tiểu mập mạp, từ lúc bắt đầu tên nhóc này vẫn luôn thử cô.

"Tôi tên Kim Kha, cũng là cơ giáp sư dự bị." Tiểu mập mạp chân thành nói.

"cũng"?

Xem ra, vị tiểu thiếu gia này cho rằng cô là cơ giáp sư dự bị.

Du kim, cơ giáp sư dự bị.... Những từ mới lạ này không ngừng quanh quẩn trong đầu của Vệ Tam.

"Thành giao."

Tiểu mập mạp linh hoạt nhảy xuống khỏi xe ba bánh, cúi đầu click mở quang não khiến cổ tay của mình:" Số tài khoản của cậu là gì, tôi chuyển cho cậu."

Vệ Tam vén ống tay áo của mình lên, trên cổ tay sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì.

Ánh mắt của Kim Kha lập tức trở nên vi diệu, thời buổi này chỉ có hai loại người không có quanh não. Một là mấy kẻ phạm luật, hay là mấy cái người nghèo đến mức không có đủ tiền mua quang não.

Tinh cầu 3212 của bọn họ thuộc vào một trong những hành tinh cằn cỗi rác rưởi nhất trong Liên Bang tinh tế, là cái loại thậm chí còn không có cả tên riêng mà chỉ được đánh số. Cho dù vậy, cũng không có mấy người ở Tinh cầu 3212 không mua nổi quang não. Ở thế giới này, không có quang não một bước khó đi.

Trông Vệ Tam không giống như là một kẻ phạm luật ở độ tuổi này, ngược lại giống như là con của kẻ phạm tội sinh ra hơn."Có thể mua quang não ở đâu?" Vệ Tam hồi tưởng lại ký ức của cô bé, ông lão có quang não. Đáng tiếc ông không có nói cho cô bé, vậy nên cô bé hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này, trực tiếp chôn cất ông lão luôn.

Kim Kha đảo mắt một cái:" Tôi có thể dẫn cậu đi mua."

Cuối cùng, xe ba bánh bị một vệ sĩ mang đi. Còn Kim Kha dẫn theo Vệ Tam ngồi lên huyền phù giao thông công cộng* đi mua quang não, trên đường đi còn giải thích cho coi rất nhiều điều.

*Giao thông công cộng trôi nổi, biết bay.

"Cơ giáp sư dự bị chính là học sinh dự bị để trở thành cơ giáp sư. Nếu năm mười sáu tuổi đo lường cảm giác đạt tới tiêu chuẩn của trường quân đội thì có thể theo học chuyên ngành này. Sau khi tốt nghiệp là có thể trở thành cơ giáp sư."

Kim Kha giơ ngón tay cái lên,"Cơ giáp sư chính là người thiết kế cùng sửa chữa cơ giáp, đặc biệt kiếm tiền!”

Vệ Tam bên ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đã lăn qua lộn lại:

Cô đặc biệt thích loại nghề nghiệp cùng chung một nhịp thở với nghề nghiệp của cô ở thế giới ban đầu, lại còn là một nghề đặc biệt kiếm tiền!