Giao thông công cộng lúc năm giờ sáng từ bãi rác đến Học viện 3212 chỉ mất mười phút, tốc độ cực nhanh. Lúc Vệ Tam đến, trời còn chưa sáng, cổng trường không có một ai. Mãi đến năm giờ rưỡi, mới dần dần có người tới.
Đến sáu giờ, lão sư mới đúng giờ từ bên trong đi ra.
“Mọi người xếp thành mười đội, theo tôi đi vào.”
Đội ngũ rất dài, Vệ Tam ước chừng có đến năm sáu ngàn học sinh có mặt hôm nay.
Sau một hồi huyên náo, đội ngũ cuối cùng cũng xếp được thành hàng. Ánh mắt của lão sư nhẹ nhàng lướt qua đám học sinh, ngay sau đó xoay người:" Theo kịp."
Lão sư dẫn bọn họ đến sân thể dục của trường học mới dừng lại, đã có chín lão sư khác đang đứng trên bục phát biểu đợi bọn họ.
Mười lão sư đứng thành một hàng, thấp giọng thảo luận một hồi, cuối cùng một vị lão sư đứng ở giữa bước bước lên nói :" Chào mừng các em đến Học viện 3212. Từ hôm nay trở đi, các em sẽ bước vào con đường tiến bộ đầy đau khổ."
Vệ Tam ngửa đầu nhìn mười vị lão sư đứng trên bục phát biểu, có chút lơ đễnh: Lão sư ở thế giới này hình như tinh thần đĩnh bạt quá mức, mỗi người chân dài eo thẳng. Đặt ở thế giới kia của cô, cực kỳ giống những người tham gia quân ngũ.
" Tôi không biết sau khi kết thúc học kỳ này có bao nhiêu người trong số các em còn sống, cho nên hãy quý trọng mỗi một lần huấn luyện, có lẽ có thể cứu các em một mạng." Ánh mắt nghiêm nghị của lão sư quét từ trái sang phải," Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, mỗi cuối một học kỳ, trường học sẽ dựa theo mức độ thương tích của các em mà phát tinh tệ. Nếu bất hạnh bỏ mình, hai vạn tiền an ủi sẽ được đưa tới tay cha mẹ các em."
Vệ Tam:"???"
Vì sao cô nghe lão sư nói lại cứ cảm thấy sai sai?
Cơ giáp sư dự bị chẳng nhẽ không phải là học cách nhận biết tài liệu, vì để đặt nền móng cho việc thiết kế và sửa chữa cơ giáp trong tương lai sao, tại sao lại liên quan tới sinh tử? Nghe ý tứ của lão sư, 5000 đến 20,000 tinh tệ mà cô nhìn thấy ngày hôm qua cũng không phải là học bổng.
Vệ Tam đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
Bài phát biểu của lão sư rất ngắn, ngay sau đó mỗi một lão sư đều dẫn một đội người rời đi, dẫn học sinh đi nhận giáo phục* của mình.
*Đồng phục học sinh, đồng phục của trường
Vệ Tam đi theo đội ngũ, nhận giáo phục xong, thừa dịp thay giáo phục, cô mở quang não ra tra thông tin của Học viện 3212. Sau khi nhanh như gió đọc lướt qua tất cả các thông tin:"... ..."
Tinh cầu 3212 chỉ có một khu trường học dự bị duy nhất này thôi, chuyên môn bồi dưỡng cơ giáp sư dự bị và và cơ giáp đơn binh dự bị. Ban B là cơ giáp đơn binh dự bị, ban A mới là cơ giáp sư dự bị.
Cô báo danh sai ban rồi.
Từ trước đến nay, tỷ lệ thương vong và tỷ lệ bỏ học của cơ giáp đơn binh dự bị vẫn luôn ở mức cao ngất. Nhập học có 5000 đến 6000 người, nhưng sau một học kì có thể giảm xuống còn 3000 người. Ngoại trừ số người thương vong, thì mỗi một học kỳ kết thúc đều sẽ có rất nhiều học sinh không chịu nổi, thôi học chuyển tới trường học bình thường. Cho nên học phí ở đây sẽ thấp hơn một chút, nếu cuối kỳ mà bị chấn thương nghiêm trọng còn có thể được phát tinh tệ.
Vệ Tam nhìn chằm chằm quang não nửa ngày, hiện tại chuyển chuyên ngành là không có khả năng, cô không có tiền bù vào. Nhưng nếu thôi học sang năm lại đăng ký, trường học cũng sẽ không hoàn lại học phí mà cô đã giao ngày hôm qua.
Thôi thì trước tiên cứ học hết học kì này đã, chờ cô tìm được cách kiếm tiền rồi nghĩ tới việc chuyển chuyên ngành sau, 1000 tinh tệ không thể lãng phí.
Lão sư đi tới, thấy Vệ Tam vẫn còn chưa thay giáo phục, nhíu mày:" Làm gì lâu như vậy? Thay đồ nhanh lên."
Sau khi tất cả mọi người đều thay đồng phục xong, lão sư ngước mắt lên:" Mọi người chạy quanh trường học hai mươi vòng."
Diện tích Học viện 3212 không nhỏ, bọn họ vẫn còn là trẻ con, chạy hết một vòng đã thấy choáng váng, chứ đừng nói là hai mươi vòng.
Đến vòng thứ ba, tật xấu choáng váng đầu óc của Vệ Tam lại xuất hiện, cô đói bụng.
"Đều xốc lại tinh thần cho tôi, ban B của chúng ta không giống ban A có tích phân, làm cái thí nghiệm là có tích phân ghi lại. Tiêu chuẩn duy nhất ở đây chính là các em có thể còn sống sau bài kiểm tra cuối kì." Thầy giáo chậm rì rì đi theo sau, " Còn sống biết không? Hiện tại mỗi khi chạy thêm một vòng, xác suất tồn tại trong tương lai của các em sẽ cao hơn một chút."
Cứ chạy như vậy sáu vòng, đội ngũ đã phân ra rõ ràng. Mấy chục học sinh chạy phía trước vẫn chưa hề giảm tốc độ chạy, mà khoảng trăm người đi sau cùng lại đã bắt đầu đi bộ rồi.
Vệ Tam bị kẹp ở bên trong thở phì phò mà chạy, thỉnh thoảng nhìn lên, tố chất thân thể của những học sinh đó thực sự là mạnh mẽ quá mức.
Đến vòng thứ mười, lão sư đứng ở phía trước, trong tay ôm một cái hộp không biết lấy từ đâu ra:" ở đây còn có khoảng năm mươi phần dịch dinh dưỡng, đến trước thì được."
Vệ Tam nghe xong, tinh thần rung lên, vô hình chung bước chân cũng nhanh hơn. Rất nhiều học sinh bị kẹp ở giữa cũng giống như cô, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Vệ Tam cắn răng xông lên, không chỉ vì dịch dinh dưỡng, mà cô còn muốn ở lại. Tiền học phí không thể lãng phí, chỉ có ở lại đây cô mới có cơ hội học được tri thức có liên quan đến cơ giáp sư. Cho nên cô nhất định phải hoàn thành chạy hai mươi vòng này.
"30, 29... ... Còn lại mười phần cuối cùng. Những người phía sau cố lên." Lão sư thảnh thơi nói.
Huyệt thái dương của Vệ Tam giật giật, phía trước cô còn có mười hai người. Chỉ cần cô vượt qua được hai người, sau đó giữ nguyên như vậy cho đến lúc kết thúc, là có thể lấy được phần dịch dinh dưỡng cuối cùng.
"Còn có ba... ..." Lão sư vừa mới nói ra, lại có học sinh khác chạy tới, "Một phần cuối cùng."
Vệ Tam còn cách người phía trước năm mươi m, nhìn thấy bản thân sắp chạy đến chỗ lão sư, cô vươn tay lau mồ, cắn răng vọt tới. Cuối cùng cũng vượt qua người phía trước, lấy được phần dịch dinh dưỡng cuối cùng.
Cô vừa chạy vừa đổ dịch dinh dưỡng vào trong miệng. Vừa uống xong, Vệ Tam lập tức phát hiện dịch dinh dưỡng này khác với dịch dinh dưỡng có vấn đề về mà cô nhặt được từ bãi rác. Dịch dinh dưỡng này vừa vào bụng, cảm giác năng lượng dư thừa lập tức lan tỏa khắp cơ thể.
Vệ Tam cảm thấy bản thân còn có thể chạy thêm mười vòng nữa.
Năm học sinh có thể cướp được dịch dinh dưỡng về cơ bản đều là những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chạy xong hai mươi vòng, bọn họ trực tiếp nằm liệt trên mặt đất.
Vệ Tam không khỏi cảm thán sinh tồn khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Nhớ năm đó ở thế giới cũ, sau giờ làm việc, cô có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Vậy mà bây giờ cô mới bảy tuổi đã có thể chạy xa như thế.