Đây là thủy tinh do nước cậu chế tạo! Thế nên mới không bị hỏng!
Lạc Y vô cùng ngưỡng mộ bản thân vì vẫn có thể suy nghĩ tới chuyện này.
Cậu nhìn bóng dáng cao lớn đang không ngừng xóc nảy đi về phía mình, cả hàm răng cậu vì sợ hãi mà va vào nhau, hải yêu thật sự tới để bắt cậu…
Cậu sợ hãi dãy dụa, ngã xuống giường muốn chạy về phía cửa, nhưng thứ kia có tốc độ cực kỳ nhanh, nó lao về phía trước, lập tức túm được mắt cá chân của cậu, dùng sức kéo lại!
Cả người Lạc Y liền rơi vào cái ôm lạnh băng.
Dường như còn nghe thấy tiếng thở thỏa mãn.
Làm cậu sợ tới mức giãy giụa dữ hơn, dùng sức đạp mạnh hai chân, muốn chạy tới phía cửa, cũng dùng sức đẩy đôi tay rắn chắc của hải yêu ra, “Buông tôi ra! A……..!”
Ngày thường Lạc Y có thể nâng được quả tạ 70kg, nhưng cánh tay cậu đẩy ra chẳng có chút sứt mẻ nào, đây rốt cuộc là sức mạnh quái đản nào!?
Lại có một sức lực cực lớn kéo cả người cậu đi, Lạc Y nhanh tay chộp được góc bàn, nhưng ánh sét lại lóe lên, cả phòng bị mưa xối ướt trở nên trơn trượt, cậu không thể nắm được thứ gì!
Sức lực của hải yêu rất lớn, lập tức kéo cậu đi ra ngoài….
Khung cửa cách cậu ngày càng xa, những thứ xung quanh đều nhanh chóng tiến về phía trước, chỉ có bản thân cậu là đi lùi về đằng sau, cậu bị cánh tay cứng rắn trên eo trói chặt, Lạc Y mở to mắt nhìn mưa lớn khắp nơi, tư liệu bị gió thổi bay bốn phía, còn có điện thoại di động đột nhiên sáng lên, cậu muốn dơ tay ra bắt lấy nhưng không được.
Cậu không bắt được nó, lời dặn dò của ba ba lại vang lên, “Con không bao giờ được đi ra biển.”
Ba ba! Cha! Hai người cha của cậu còn đang ở nhà nóng lòng chờ tin tức của cậu, nhưng cậu…
Không nghe lời cụ già! A! Chết tiệt!!!!!!!
“Không….!”
Mưa gió cùng sóng biển, sấm sét như muốn nuốt chửng tiếng hét của cậu.
Hải yêu ôm lấy cậu, từ ban công tầng chín nhảy xuống, tia chớp lại lóe lên, Lạc Y bị ôm rơi xuống biển sâu.
Bùm—
……..
“Nữ Thần” ra khỏi cơn bão, mang theo du khách vững vàng chạy tới cảng Châu Úc.
Đèn trong khoang lần nữa sáng lên, sau khi thân thuyền ổn định, Lư Triết thò đầu ra khỏi hành lang, cũng có vài người giống y thò đầu ra ngoài ngó đông ngó tây, thậm chí còn nhìn nhau cười nhẹ nhõm.
Sau khi gật đầu lịch sự, Lư Triết như thường lệ tới gõ cửa phòng Lạc Y bên cạnh, nhưng không có tiếng người đáp lại.
Không phải chứ, bình thường Lạc Y đều xem tư liệu tới khuya mới đi ngủ, huống hồ vừa nãy thuyền động dữ như vậy, cho dù ngủ say cũng phải bị động cho tỉnh lại mới đúng.
Lư Triết ghé tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh, không giống động tĩnh trong phòng, mà chỉ có tiếng gió.
…. Không ổn!
Y vội vàng đi tìm nhân viên giải thích lý do rồi cùng với họ dùng khóa dự phòng để mở cửa phòng Lạc Y.
…
Khóa ở cửa sổ đã bị hư hỏng nặng, rèm cửa bị gió thổi tung, trên giường và sàn nhà còn vương vãi tư liệu khắp nơi, khắp nơi đều bị nước từ cơn bão vừa rồi xối ướt sạch, điện thoại của Lạc Y bắt đầu rung chuông, hiện tại tín hiệu đang rất tốt.
Nhưng, còn Lạc Y thì sao?
Lư Triết bất chấp cầm điện thoại lên, nhìn thông báo cuộc gọi – Ba ba.
Y tiếp điện thoại, “Xin chào?”
“Lạc Y!!! Con mau trở về!! Không được đi ra biển!! Tại sao con không chịu nghe lời!!! Ta đã nói với con bao nhiêu lần…”
Âm thanh ở đầu dây bên kia rất trẻ, tuy nói có hơi lộn xộn, nhưng Lư Triết nhìn tên cuộc gọi thử ngắt lời đối phương “Chú?”
“Cậu là ai? Con trai tôi đâu?”
“Ừm, chào chú, cháu là bạn của Lạc ca, Lạc Y, hình như mất tích rồi…”