Sa Vào Biển Sâu

Chương 2

Sau khi dự tiệc sinh nhật ảnh hậu, hai người trở về phòng của mình.

Lạc y dựa vào đầu giường xem tư liệu của mình.

Khi nhận được lời mời tới Nam Thái Bình Dương nghiên cứu, cậu còn đang tham gia dự án nghiên cứu di truyền học ở viện nghiên cứu trong thành phố S. Giáo sư Lưu, người phụ trách không thể vừa lúc nhận hai nhiệm vụ được nên đã để cho Lạc Y thay ông nhận lời, đúng lúc cũng có thể rèn luyện năng lực cho cậu, thế nên giáo sư Lưu đã để cử Lạc Y với trung tâm.

Đây đúng là một cơ hội tốt để rèn luyện, thế nên Lạc Y có do dự một chút nhưng vẫn đồng ý.

Từ nhỏ cậu thích làm gì thì làm, gia đình ở một bên đều vô cùng ủng hộ, cho cậu một sinh hoạt giống như con người bình thường, ngoại trừ thể chất có chút đặc biệt ra, cậu cũng chẳng khác gì những người bình thường kia. Hơn nữa khả năng bơi lội của họ cũng thua xa cậu! Nhưng cậu không được phép ngâm nước quá ba giờ, nếu không hai chân sẽ hóa thành đuôi cá.

Bình thường Lạc Y rất chăm tập thể dục, trông cậu gầy thế thôi nhưng cũng dễ dàng nâng được quả tạ 70Kg.

… Hai người cha của cậu chuyện gì cũng đều ủng hộ, chỉ riêng chuyện đi biển, tuyệt đối không bao giờ họ đồng ý, họ không cho phép cậu tới gần biển, cũng không nghĩ tới, tới căn cứ nghiên cứu lại đi đường biển.

“Con trai! Nếu nhân ngư cấp thấp chúng ta đi ra ngoài biển sẽ bị bắt đi! Con không hiểu được! Nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với cha cũng ba ba!”

Vậy nên, sau khi tốt nghiệp, cậu chọn một nơi làm việc gần nhà, một viện nghiên cứu sinh học ở thành phố S.

Lần này, cơ sở nghiên cứu ở Nam Thái Bình Dương cần cử một chuyên gia tới đây tham gia giao lưu nửa năm, thời gian gấp rút nên cậu chỉ kịp gửi tin nhắn cho hai người cha, sau đó liền tắt điện thoại và thu dọn đồ đạc rời đi ngay lập tức.

Một tháng sau chính là thời gian tham gia giao lưu, vốn dĩ có thể hoãn lại một chút, để đặt máy bay sang Úc, rồi chuyển sang tàu du lịch đi sang đó, nhưng tưởng tượng tới vẻ mặt nghiêm nghị của ba ba cậu đã thấy sợ rồi, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi theo cậu để ngăn cản, nhưng Lạc Y không muốn từ bỏ cơ hội này.

Đặt tư liệu xuống, Lạc Y cầm điện thoại lên vào wechat để kiểm tra.

– Không tải được thông tin.

Trên mặt biển tín hiệu không được tốt cho lắm, vừa mới đi được mấy ngày cậu không dám mở điện thoại ra, sợ rằng hai người cha của mình sẽ gọi điện tới để mắng mình, nhưng hai ngày nay mỗi lần mở điện thoại ra tín hiệu đều xoay vòng vòng, có lẽ phải đợi tới cảng Châu Úc mới có thể mở điện thoại xem tin tức, cậu nghĩ bụng.

Cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng cha mình tức tới nỗi dậm chân, còn ba ba ở bên cạnh không đành lòng an ủi cha.

Thật là tội lỗi, đợi tới khi đến Châu Úc rồi, cậu sẽ lập tức gọi điện thoại về.

Hiện tại là 11 giờ tối, trên khoang thuyền rung chuyển, sau đó cả chiếc thuyền đong đưa vô cùng dữ dội, trên bộ đàm truyền tới giọng nói của cơ trưởng: “Các vị quý khách đừng hoảng sợ, trên mặt biển đột nhiên có bão, sẽ có chút rung lắc, mong mọi người an tâm ở yên trong phòng, đừng đi đi lại lại, dự… Dự kiến nửa giờ nữa… Mong mọi người không đi lại lung tung, cảm ơn vì đã hợp tác.”

Lại thêm một trận rung lắc dữ dôi nữa, Lạc Y theo quán tính ngã xuống giường, cậu chạy vội về phía cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài.

Mây đen kịt trên mặt biển, tối tới mức không thể phân biệt được nơi nào.

“Ầm” một tiếng, tia chớp đánh xuống mặt biển, chia cắt bầu trời thành hai khối lớn, lúc này Lạc Y mới có thể nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài.

Nước biển cuồn cuộn, sóng lớn không ngừng đánh lên boong tàu, không ít bọt nước còn bắn lên kính cửa sổ, mây đen ở đường chân trời càng dày đặc, giống như một tấm chăn khổng lồ cuộn về phía “Nữ Thần”

“Bang” Một tiếng, nháy mắt đường điện trên con thuyền đều tắt hết, bầu không khí xung quanh nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, im lặng trong chốc lát lập tức trở nên vô cùng ồn ào, Lạc Y nghe được những tiếng kinh hô của mọi người trên tàu, trong buồng tối đen, những bọc sóng lớn dữ dội không ngừng đánh lên mạn thuyền, âm thanh rất lớn, vô cùng rõ ràng.

Thỉnh thoảng có tia sét đánh xuống, hình như có bóng đen ai đó xuyên qua hành lang bên ngoài cửa sổ, Lạc Y còn tưởng rằng có du khách nào không nghe lời tự ý đi ra ngoài, nhưng trái tim trong ngực cậu đập vô cùng dữ dội, giống như đang cảnh báo cho cậu người bên ngoài không phải là du khách, mà là…

Phịch một tiếng! Một bàn tay vỗ lên cửa kính phòng Lạc Y, đầu ngón tay thon dài, trông sắc bén vô cùng, còn lộ ra làn khí lạnh lẽo, các ngón tay liên kết với nhau còn có một lớp màng mỏng.

Tiếp đến có một gương mặt tái nhợt, mái tóc màu bạc dán trên gương mặt nó, mặt mày thâm thúy, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lạc Y.

Lạc Y hoảng sợ ngã ngồi trên giường, thậm chí còn dụi mắt xem có phải do cậu hoa mắt hay không, thế nhưng người vẫn còn ở kia, không phải là ảo giác!

Lại một tia chớp nữa lóe lên, sóng lớn ập tới, làm cho người bên cửa sổ lung lay một lúc, sau đó nó lại xuất hiện nguyên vẹn bên cửa sổ như ban đầu.

Ánh mắt Lạc Y không tự chủ dán lên người đối phương. Mái tóc dài màu bạc dán sát lên cơ thể vạm vỡ của nó, từ rốn đi xuống khu vực tam giác bị bao phủ bởi lớp vảy, chiếc đuôi cá thô to uốn lượn một cách vụng về, chống đỡ phần thân trên cường tráng.

Đuôi cá màu đen! Là hải yêu!

Lạc Y muộn màng nhớ tới cấu tạo của khoang mình, hành lang đối diện với cabin, có một ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ sát đất, hơn nữa, căn phòng này ở tầng thứ chín!

Làm thế nào mà thứ này lên đây được?!

Đôi mắt Lạc Y run lên, nhìn vào khuôn mặt cực kỳ tuấn tú tới đáng sợ kia.

“... Tìm được em rồi, tân nương của ta.”

Rõ ràng đối phương không hề mở miệng, nhưng cậu giống như lại nghe được tiếng nói, một giọng nói của đàn ông khàn khàn dễ nghe, tràn đầy mê hoặc…

Lúc này cửa sổ sát đất bộ động một tiếng, cửa kính phát ra tiếng kêu lách cách, nó đang bị đẩy ra một cách thô bạo, gió và mưa đang từ từ tràn vào phòng.