Lạc Y tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một rạn san hô.
Đây là một cái hang động đá ngầm trên mặt biển, sóng biển đánh vào đá ngầm phía dưới tạo ra vô số bọt biển trắng xóa, bọt nước bắn thẳng vào mặt Lạc Y khiến cậu tỉnh lại.
Trời sáng, ánh nắng từ cửa hang chiếu vào, toàn bộ hang đá ngầm ẩm ướt sáng bừng lên, nhìn chẳng sót thứ gì cả.
Cậu chống người ngồi dậy, xoa cái đầu sắp nổ tung của mình, tuyệt vọng nhớ lại cậu là ai, đang ở nơi nào, và cần phải làm gì.
Quần cậu vẫn mặc trên người, có nghĩa là hải yêu đưa cậu đi cũng chưa lâu lắm, hẳn là không quá xa… Cậu cũng không chắc. Lạc Y không thể đoán được tốc độ bơi của hải yêu, bởi vì tối qua cậu bị nước biển đánh ngất, tuy rằng hải yêu vô cùng thân thiết bảo vệ đầu cậu, nhưng từ tầng chín nhảy xuống vẫn là tầng chín!
Người rơi từ độ cao đó xuống biển chẳng khác gì đập vào tảng xi măng! Hắn không phải nhân loại nhưng dù gì cũng là sinh vật hình người!!
Quần áo của cậu còn nguyên vẹn, chứng tỏ đuôi cá chưa bị lộ ra làm rách quần, nói cách khác, thời gian cậu ở trong nước chưa tới ba giờ đồng hồ.
Nhưng hiện tại Lạc Y không biết mình đang ở đâu, là lân cận gần Châu Úc hay là đã tới phía Bắc? Hướng Đông? Hướng Nam? Hay là đã đi rất xa rồi?
Cậu vò đầu bứt tóc trong lòng không ngừng kêu gào, rốt cuộc chuyện này là như thế nào!!!
“...Tìm được em rồi, tân nương của ta.”
Làm sao hải yêu kia lại phát hiện ra cậu chứ?
Ký ức lúc bị bắt tối hôm qua tràn về, khuôn mặt tái nhợt của hải yêu, cùng với đôi mắt đen lá nhìn cậu chằm chằm… Lạc Y run cầm cập, cậu nhìn xung quanh hang động, cuối cùng phát hiện hải yêu đang ở cách mình không xa.
Lúc này hải yêu quay lưng về phía cậu, hắn nằm nghiêng trên mặt đất, không còn cảm giác lạnh sống lưng khi bị hắn nhìn đêm qua nữa, mái tóc bạc dài tán loạn sau lưng bị gió biển thổi khô, đuôi cá màu đen thô dài nằm lẳng lặng trên mặt đất như đã chết.
Lạc Y ý thức được, mình nên rời khỏi nơi này.
Cậu không dám lại gần xem hải yêu, mà chậm rãi quỳ đứng dậy, từng chút từng chút bò ra phía cửa hang, kết quả đi tới cửa động rồi nhìn xuống dưới mặt nước, từng đợt sóng vỗ vào đá ngầm, từng chuỗi bọt nước bắn lên.
Lạc Y:.... Trời ạ….
Lại là một chỗ quá cao!!
Hơn nữa bên dưới toàn là đá ngầm, cho dù kêu cậu nhảy từ chỗ này xuống cậu cũng không dám! Người khác nhảy thì nhảy, cậu mà nhảy mạng cá cũng chẳng còn!
Lạc Y liếc nhìn về hải yêu nằm bất động ở đằng sau, sau đó lại quay đầu nhìn đống đá ngầm bên dưới, suy nghĩ xem liệu cậu có thể trèo xuống dưới hay không.
“Em muốn chạy?”
Chết tiệt?! Giọng nói giống hệt tối qua vang lên bên tai cậu.
Lạc Y run rẩy quay đầu lại, hải yêu đã ngồi dậy, đôi mắt màu đen không chớp nhìn chằm chằm cậu.
Lạc Y đổi tư thế quỳ bò thành ngồi dựa vào cửa hang, cậu nuốt nước miếng, lớn tiếng nói với hải yêu “Hải….”
…. Không khí đã dịu xuống một chút, liền, cậu liền thấy xấu hổ…
Có lẽ bởi vì tối qua bị đối phương bắt lấy rồi “nhảy xuống biển” nên trong lòng Lạc Y vẫn còn sợ hãi, cậu mím môi từ từ lùi lại, cố gắng tránh xa hải yêu một chút.
Nhưng đúng lúc này, hai tay cậu bị hụt, cả người mất trọng lực lập tức ngã về phía sau.
Chết tiệt, đúng lúc này bản thân cậu còn sơ sẩy như thế, học đòi thông minh cũng chẳng được hơn ai!!!
Ngay lập tức, hải yêu vọt tới, đỡ được cậu dậy, sống mũi Lạc Y đập vào bờ vai rắn chắc của hắn, đau tới nỗi nước mắt trào ra, cậu vội bịt mũi lại xem có bị chảy máu không.
Chờ tới khi cậu bình tĩnh lại mới phát hiện, bản thân mình còn đang ngồi trên đuôi hải yêu, còn cả người thì dựa vào lòng hắn.
Thân thể hải yêu không còn lạnh lẽo như đêm qua, rất ấm áp, không hề khác so với nhân loại, ít nhất đó cũng không cậu thấy chán ghét.
Chỉ có điều… Đây là một tư thế rất xấu hổ, nếu đổi lại hắn là nhân loại, là cậu đang cưỡi trên hông người ta, ngay cả, bộ phận nhạy cảm cũng đè lên hắn.
Hừm, vừa rồi hải yêu đã cứu cậu?
Ừm, hình như là thế.
Chậc, sao lại xấu hổ như vậy…
Nhất thời Lạc Y không biết làm sao trèo xuống khỏi người hải yêu được, cậu nhìn xuống, ánh mắt dọc theo cơ ngực cường tráng, dần dần đi xuống phía dưới…
? Tại sao lại có máu chảy? Cậu dùng sức lau chóp mũi mình, phát hiện không phải máu của bản thân mà…
Hóa ra hải yêu đã bị thương…. Thảo nào vừa nãy nó nằm bất động như vậy.
Có lẽ vừa nãy vì cứu cậu mà làm miệng vết thương rách ra, hơn nữa hắn còn bị cậu ngồi lên người như vậy, mới, mới khiến máu chảy không ngừng…
Mắt thấy máu từ bên hông hải yêu chảy xuống, bao trùm lên lớp vảy dưới bụng, Lạc Y không nhịn được nói với hải yêu, “... Cái kia, anh bị thương…” Có thể đặt tôi xuống không!
Hải yêu giống như không khó chịu, hắn nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, vẫn ôm cậu trong lòng, không có ý định buông tay.
Lạc Y liếʍ môi, muốn trượt xuống, có lẽ, nhân ngư cấp cao trong biển có vấn đề giao tiếp với nhân ngư cấp thấp lớn lên ở trên cạn, có lẽ vì cậu ám chỉ nên hắn không hiểu, thế nên đành phải nói thẳng:
“Cái kia, anh có thể thả tôi xuống không, tôi sẽ không chạy, xử lý vết thương của anh trước…” Nhìn vết thương một chút…
“Mặc Lạp Mễ Nhĩ.”
Lạc Y còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời, được rồi, có lẽ hải yêu không hiểu ý cậu.
“Hả?” Lạc Y ngẩng đầu nhìn hải yêu, “Mặc Lạp Mễ Nhĩ? Đó là tên anh sao?”
Bây giờ đang là ban ngày, nên cái mà Lạc Y thấy không còn giống tối qua, đó là màu sắc đôi mắt hải yêu, cũng chính là màu mắt Mặc Lạp Mễ Nhĩ, nó có màu xanh đậm, một màu lam xanh thăm thẳm sâu hút, sâu tới nỗi không thể tan chảy được, sâu tới nỗi muốn hút cậu vào trong đó…
Mặc Lạp Mễ Nhĩ nhìn chăm chú vào nhân ngư nhỏ bé trong lòng mình, nhân ngư của hắn rất nhỏ bé, ôm vào trong lòng rất vừa vặn, mùi cũng rất thơm, giống y hệt như trong trí nhớ của hắn.
Chóp mũi cậu còn hơi ửng đỏ vì đau, đuôi mắt cũng vậy, mà nốt lệ chí dưới khóe mắt trong trí nhớ càng làm hắn mê mẩn, đôi mắt ướt đẫm đối diện khiến hắn vất vả lắm mới áp chế được du͙© vọиɠ đang bắt đầu nổi lên.
Hắn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, rất tốt, hắn nói tên của mình cho nhân ngư nhỏ bé nghe.