Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 3

Tạm thời được người giúp việc đỡ đứng lên, Liêu Cầm lại không thèm để ý đến đau đớn trên người, chỉ thẳng vào người nữ giúp việc trung niên bị Tô Thiển hung hãn dọa cho choáng váng kia nói:

"Đuổi ra ngoài, đuổi bà ta ra ngoài cho tôi!"

"Tô Mẫn, hiện tại mang theo cháu ngoại của em gái bà, lập tức lăn ra khỏi nhà chúng tôi!"

"Bảo tôi đi cũng được" Tô Mẫn vẫn như cũ dùng hết sức lực cơ thể ấn Cảnh Thiên xuống, run rẩy cầm thật chặt con dao gọt hoa quả trong tay, cổ họng có chút khô: "Các người phải đồng ý, không được phép tố cáo Thiển Thiển, cũng không được phép tra tìm Thiển Thiển..."

Bị bà áp chế, mà cả một đời Cảnh Thiên chưa từng bị mất mặt như vậy, lại thêm vừa rồi lúc dùng tay mò, rõ ràng mò tới bộ phận giả bị lồi ra, phải biết rằng anh ta là minh tinh, khuôn mặt là cái quan trọng nhất.

Mà công ty thiết lập vẻ bên ngoài của anh ta, trong đó có một cái đảm bảo rằng tất cả vẻ đẹp thịnh thế này của anh ta phải là đẹp tự nhiên...

Nếu bị truyền thông và fan hâm mộ phát hiện anh ta nói dối thì vẻ ngoài được thiết lập bị sụp đổ, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Đủ loại ở trên nên Cảnh Thiên càng quyết định không muốn làm lớn chuyện này.

Thấy Cảnh Thiên đồng ý, Tô Mẫn mới đứng lên khỏi người anh ta, lui về sau một bước, rồi lại lui về sau một bước cho đến khi đứng ở trước mặt Tô Thiển.

Dáng vẻ chim non có thể liều mạng bảo vệ con của mình khiến cho trong lòng Tô Thiển bỗng có chút chua chát như vậy.

Được rồi, mặc dù kỳ thật mình cũng không có gì để cho dì Tô Mẫn, nhưng khó có được có người xa lạ đối tốt với mình như vậy, thì có quyền lợi làm dì từ trên trời rơi xuống.

Chờ một chút, dường như câu nói này có chỗ nào đó không đúng lắm...

"Dừng lại!" Nhìn hai người đang muốn đi, bỗng nhiên Liêu Cầm mở miệng, hung dữ lại có chút tham lam nhìn chằm chằm khối ngọc bội đeo trên ngực Tô Thiển: "Lúc đầu tôi và cha cô đã thương lượng, cho dù cô không phải con gái nhà họ Cố tôi, nhưng tốt xấu cũng đã sinh sống ở nhà họ Cố chúng tôi nhiều như vậy, sau đó dù thế nào cũng đã chăm sóc tốt cho cô một chút..."

"Mắt chúng tôi thật sự bị mù, nên mới nuôi một con rắn độc như cô vậy! Bây giờ cô đừng nghĩ sẽ mang một sợi dây ra khỏi nhà chúng tôi, mau tháo ngọc bội trên cổ cô xuống cho tôi!"

Tô Thiểu cúi đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy một khối ngọc bội màu đen đeo ở trên cổ, con ngươi co lại rõ rệt, trong ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

Tại sao trên cô mình lại có vật này!

Đây là một loại phát minh bị đào thải khỏi các hành tinh từ mấy trăm năm trước, tên là "Hơi thở", cái tên này là bắt chước theo một loại vật chất đặc biệt trong truyền thuyết thần thoại thời kỳ viễn cổ gọi là “Hơi thở”.

Mà tác dụng của nó, đương nhiên cũng có chỗ giống tương tự với hơi thở. Nói ví dụ nó có thể dung nhập với nhận thức của con người, sinh ra nước suối.

Nếu đến chỗ có điều kiện đặc biệt gian khổ mà tạm thời lại không thể rời khỏi, thì dưới tình huống rơi vào đường cùng, có thể nhỏ một giọt máu của mình lên là có thể lấy nước suối từ bên trong ra, sau đó thúc đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của thực vật sinh trưởng ở nơi đó, hoặc là chiết suất một chút tinh chất của thực vật nào đó, và còn có tác dụng xử lý vết thương đồng thời tăng cường một chút thể chất và các loại vẻ đẹp.

Chỉ là con người sợ đau, phải đổ máu mới có thể kích hoạt thuộc tính, đổi lại hơi thở nước suối rất nhanh có hiệu quả tốt hơn thì cũng không cần đổ máu, tất cả đã có phát minh đơn giản thay thế.

Còn nhớ rõ ở hành tinh có một nơi tái chế rác thải. Bên trong rác thải bị vứt đi tạo thành một bãi rác.

Loại rác rưởi này, bản thân cũng không thèm, dù sao với bản lĩnh của cô, muốn cây có phẩm chất cao như nào thì chính là chuyện vài phút, nơi đó cần hơi thở của loại vật này!

Nếu như nói còn có điều gì nghi ngờ, thì đó chính là Tô Thiển thực sự không nhớ rõ, tại sao mình lại lấy một đồ rác rưởi như vậy về để chơi lúc nào, còn dở dở ương ương đeo trên cổ. Nếu như đeo cái này ra ngoài, còn không phải bị người cười rơi răng hàm?

Mà lại nhớ không lầm thì rõ ràng mỗi khối hơi thể đều dựa vào gen đặc biệt đặc chế, nói cách khác chỉ cần phù hợp với gen thì sau khi lấy được nhỏ máu tươi lên, thì hơi thở có thể không chui vào nhận thức nhưng giá trị của gen phù hợp càng cao thì độ tinh khiết của suối nước do hơi thở sinh ra càng cao, hiệu quả cũng tốt hơn...

Mình nhất định là choáng váng đầu óc nên mới có thể đeo đồ rác rưởi không phù hợp này ở trên cổ. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy thì không bị cười nhạo mới là lạ?

Không chút suy nghĩ đã tháo ngọc bội từ trên cổ xuống, ném thẳng về phía Liêu Cầm:

"Rác rưởi, cầm đi!"

Tô Thiển kéo cánh tay Tô Mẫn:

"Đại... Dì, chúng ta đi!"

Không nghĩ tới Tô Thiển chấp nhận mình dễ dàng như vậy, Tô Mẫn ngơ ngác một chút, sau một giây liền đỏ mặt, một lúc lâu mới lên tiếng:

"Ôi..."

Ngược lại là Liêu Cầm, bị con gái nuôi chỉ thẳng vào mũi mắng là rác rưởi, tức giận đến xanh cả mặt. Nhưng nhìn thấy Tô Thiển tùy tiện ném bảo bối đeo trên cổ như vậy, trên mặt bà ta lại hiện lên vẻ vui mừng như điên, cũng không lo mặt bị sưng và cơ thể đau đớn giống như bị xé ra từng mảng, bổ nhào trên đất rồi nhặt lên.

Ngược lại là Tô Triệu Hòa ngồi quay lưng lại, khi nhìn thấy ngọc bội kia có chút sửng sốt, luôn cảm thấy hình như đã nhìn thấy vật đó ở đâu rồi...

Chỉ là người đã già, trí nhớ cũng không tốt, nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra được nên Tô Triệu Hòa dứt khoát ném ra phía sau.

Chỉ có Cố Phương Phỉ, sau khi nhận ngọc bội mà Liêu Cầm trân trọng vào trong tay, thì khi nhìn thấy trên ngọc bội khắc một chữ “Hoành”, sửng sốt một chút.

Nhưng bên trong tên Tô Thiển không có chữ này.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Liêu Cầm thì rõ ràng là rất quý giá, mặc cho Liêu Cầm giúp cô ta đeo lên trên cổ.

Mà bên kia Tô Mẫn và Tô Thiển cũng đi ra khỏi biệt thự Cố thị.

Liếc mắt nhìn thấy đèn đường tạo thành cánh hoa xinh đẹp bên ngoài biệt thự, còn có các loại cây xanh đầy sức sống ở hai bên đường khiến Tô Thiển thấy choáng váng.

Là ai đùa ác sao?

Cảnh tượng như vậy, rõ ràng là thời kỳ Trái Đất trong lịch sử mới có.

Còn có vừa rồi ở trong phòng tòa nhà kia.

Trước đó lúc ở bên trong đã cảm thấy khắp nơi không hài hòa, bây giờ Tô Thiển có thể xác định được, tòa nhà nhỏ nhọn đỏ trắng đan xen nhau xinh đẹp như vậy là sản phẩm của thời kì Trái Đất trong phim ảnh!

"Thiển Thiển, Thiển Thiển con làm sao vậy?" Nhìn thấy ánh mắt Tô Thiển thay đổi, cả người có bộ dáng đứng không vững khiến cho Tô Mẫn bị dọa sợ, tiến lên một bước ôm lấy cháu gái gầy yếu nhỏ bé của mình: "Thiển Thiển con đừng dọa dì..."

"Con yên tâm, có thể lo cho gia đình lo cho cuộc sống của cháu, dì đều có thể. Đi theo dì, nhất định sẽ không để cho con chịu đựng một chút gian khổ..."

Mới đầu đã cảm thấy trạng thái của cháu gái không đúng lắm, dù sao dáng vẻ tàn nhẫn như vậy không giống một chút nào với cháu gái dịu dàng như nước bên trong phim truyền hình.

Mặc dù báo chí toàn Trung Quốc có tâng bốc Tô Thiển thì cũng là "Bình hoa", một cô gái vô sỉ không tốt "Mặt dày mày dạn theo đuổi Cảnh Thiên", nhưng nhìn thấy kết quả xét nghiệm DNA, sau khi xác định Tô Thiển là con gái của em gái Tô Hoành chết sớm của mình, dù thế nào thì Tô Mẫn cũng cảm thấy cháu gái ngoại rất vừa mắt.

Đêm qua là một đêm chưa ngủ, những hắc tử kia vẫn luôn oán giận Tô Thiển suốt đêm trên mạng...

Trước khi đến còn lo lắng tính tình của cháu gái ngoại có giống với em gái mất sớm hay không, cũng không nhiều năm như vậy có bị người khác bắt nạt hay không...

Cho đến lúc khi nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Tô Thiển, mới yên lòng một chút.

Còn tưởng rằng cháu gái đã nghĩ thông suốt từ sớm, nếu không thì cũng sẽ không có phản ứng mạnh mẽ như vậy với Cố phu nhân, ai biết lại hoàn toàn không có chuyện như vậy.

Nhìn dáng vẻ của Thiển Thiển, rõ ràng vừa rồi là chịu đả kích quá lớn nên dẫn đến tính cách thay đổi.

"Hiện tại là, năm nào?" Cuối cùng Tô Thiển mang một tia mong đợi, nhìn về phía Tô Mẫn.

"Công nguyên, công nguyên 20, năm 20XX..."

Mắt Tô Thiển tối sầm lại, thuận tay tóm lấy gốc cây da^ʍ bụt bên cạnh, thở dốc một chút:

"Cho nên, nơi này, nơi này, là Trái Đất?"

Tất cả lịch Công nguyên vốn thuộc về Trái Đất, về phần thời đại chỗ cô vẫn luôn là lịch Tinh Tú.

Tô Mẫn cũng cứng đờ một chút, sau một phút dùng sức nắm lấy cánh tay Tô Thiển, mắt đỏ hồng nói:

"Hu... Những người kia quá bỉ ổi! Thiển Thiển, con đợi dì, dì đi giúp con đánh trả họ!"

Vừa rồi lúc đi vào nhìn thấy đầu cháu gái ngoại đầy máu, bây giờ nhìn thấy rõ ràng là bị người ta đánh cho đần độn rồi!

Trong từ điển của Tô Mẫn không có chuyện chịu thiệt, nhất là người chịu thiệt lại là cháu gái ngoại quý giá của mình!