Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 2

"Anh dám đánh vào đầu tôi?" Tô Thiển không bởi vì tiếng kêu thảm thiết của người con trai mà thay đổi sắc mặt.

Nhìn thấy Tô Thiển lại giơ cây gậy lên lần nữa, mũi bị lệch khiến cho ánh mắt người con trai lộ ra sự sợ hãi, còn chưa kịp mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên cửa phòng khách đang đóng chặt bị đẩy ra.

Lập tức có một người mặc bộ quần áo kiểu Tây có chút cũ, chân mang một đôi dép lê kiểu nữ cao mười cm đang từ từ đi đến, một tay đỡ lấy Tô Thiển:

"Thiển Thiển, con chính là Thiển Thiển?"

"Ôi, đầu của con là ai làm?"

Mặc dù trên mặt người đối điện hơi có tàn nhan, nhưng vẻ mặt quá nghiêm túc lại có vẻ hơi không tốt khi người phụ nữ không quen biết này đến gần, nhưng Tô Thiển có thể cảm nhận được ý muốn thân thiết của đối phương được phát ra từ nội tâm.

Đối với người thật sự bảo vệ mình thì từ xưa đến nay Tô Thiển không keo kiệt hồi báo sự thiện ý lớn nhất, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười:

"Con không sao..."

Mặt Tô Thiển rất nhỏ, trước đó chắc có trang điểm, do vừa khóc nên trên mặt có chút nhem nhuốc, nhưng khi cười lên như vậy thì vẫn lộ ra sự mềm yếu không nói ra được.

Vốn phụ nữ có chút nhạy cảm, nên khi thấy nụ cười của cô thì khóe mắt lập tức đỏ lên…

Ôi, quả nhiên là con gái ruột của mình, khi cười lên một cái thì thật sự rất giống em gái.

Nhất thời cả người xù lông gà mái lên, trước lấy khăn tay ra ấn vào chỗ vết thương trên đầu giúp Tô Thiển, rồi lại nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy con dao gọt hoa quả, tiến lên một bước nhặt lên, trực tiếp chế trụ người con trai khôi ngô vẫn còn đang kêu rên trên mặt đất, hung ác nói:

"Có phải cậu đánh Thiển Thiển nhà tôi hay không? Các người đừng tới đây... Nếu ai dám động vào Thiển Thiển nhà tôi một chút, tôi sẽ dùng con dao này, muốn lấy dao, vô ích..."

Những trợ lý ùn ùn kéo đến kia còn có bảo vệ rõ ràng bị khiến cho sợ hãi, từng người như một cái cột gỗ đứng ở chỗ đó.

Người con trai khôi ngô trên mặt đất, đến bây giờ vẫn hoàn toàn không chấp nhận được sự thật.

Anh ta và Cố Thiển được cho là thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ Cố Thiển rất thích theo bước chân của anh ta. Thậm chí từ đại học đã tạm nghỉ học, làm việc không chùn bước dấn thân vào bên trong giới diễn viên không hiểu chút nào, dù bị người khác mắng ở khắp nơi là bình hoa ngoại trừ có khuôn mặt thì không hề có kỹ năng diễn xuất, nhưng vẫn không chịu rời khỏi, mục đích duy nhất là có thể tận dụng nhiều thời gian để ở cùng với anh ta.

Mà bây giờ Cố Thiển điên cuồng say đắm mình còn ra tay đánh anh ta thì không nói, vậy mà còn để dì của cô đe dọa ngồi trên người của anh ta như vậy?

"Cố Thiển, có phải cô muốn chết phải không…"

Nhưng lại bị Tô Thiển trực tiếp cắt ngang, tràn đầy tàn bạo nhìn chằm chằm anh ta:

"Chỗ bờ môi của anh cũng là động dao? Có muốn cũng chịu một đòn hay không? Không muốn thì mau nói ra, vừa rồi là ai đẩy tôi?"

Rõ ràng ý thức được Tô Thiển nói thật, cuối cùng trái tim người con trai này bị sự hung bạo và tràn đầy tức giận này làm cho khϊếp sợ.

Mới vừa rồi còn nghĩ có phải là do cô trượt tay hay không, nhưng bây giờ thì trăm phần trăm tin tưởng, đối phương không có trượt tay, là chính cô muốn đánh mình.

Bởi vì sự bình tĩnh đó mà sự căm phẫn và oán giận xuất hiện lập tức biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi không nói lên lời. Ánh mắt cũng nhìn theo về phía Cố phu nhân ôm con gái ruột khóc nức nở trước đó...

Ngược lại là người mẹ giàu có ôm Cố Phương Phỉ khóc cùng một chỗ lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng nhợt, vén vạt áo lên chạy tới:

"Anh Cảnh Thiên, anh có bị thương ở chỗ nào hay không?"

Vị Cố phu nhân ôm cô ta khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt kia cũng theo tới, khác với vẻ mặt yêu thương khi đối với con gái ruột thì vẻ mặt Cố phu nhân nhìn Tô Thiển đầy căm ghét và hung ác:

"Con nhóc chết tiệt kia, mày chống đối không thành..."

Nhưng lại bị Tô Thiển trực tiếp cắt ngang:

"Mới vừa rồi là bà đẩy tôi?"

Cố phu nhân sẽ không bị đứa con gái không để vào trong mắt từ trước đến nay dọa sợ, trực tiếp giơ tay lên, hung ác dữ tợn nói:

"Đẩy mày? Tao muốn đánh chết cái người không biết mang ơn như mày, một đứa nha đầu lòng dạ rắn rết, cũng sẽ không có người nói... A!"

Tô Thiển lại giơ cây gậy bóng chày lên đánh về phía khuôn mặt của bà ta.

Cố phu nhân kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ôm mặt lui về sau, lại dẫm phải quả táo Tô Thiển vừa mới làm rơi, trượt chân té ngã nằm trên đất ngửa mặt lên trời.

Đúng lúc nằm lên trên những mảnh bị vỡ tan kia, phía dưới đau nhức vô cùng, tiếng kêu thảm thiết lập tức to hơn.

Trong sảnh lớn lập tức loạn thành một đoàn, đâu còn dáng vẻ ấm áp vui mừng đến phát khóc của một nhà đoàn viên trước đó?

Vẫn là ông cụ mặc đường trang ngồi ở giữa kia phản ứng lại nhanh, nói với người đàn ông vẫn đang há mồm trợn mắt ở bên cạnh:

"Cố Thế Hào, nhìn xem cậu dạy con gái thật giỏi, tại sao lại ương bướng như vậy! May mắn là không có làm Phương Phỉ bị thương... Còn không nhanh bảo người bắt nó lại!"

Lúc này người đàn ông được gọi là Cố Thế Hào mới hoàn hồn, như thiêu như đốt chạy tới:

"Thiển Thiển, con mau dừng lại, có tin cha sẽ treo con lên trên cột nhà đánh không... Đó là mẹ con, tại sao con lại dám ra tay với bà ấy!"

Mặc dù sớm biết người vợ không thích đứa con gái này, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ông cụ mặc đường trang bên cạnh này.

Ông cụ này tên là Tô Triệu Hòa, chính là gia chủ của nhà họ Tô có bối cảnh to lớn ở Bình Thành.

Vị quý nhân này tự hạ thấp địa vị của mình để đến đón con gái ruột trở về, vốn là vinh hạnh to lớn, kết quả lại con gái nuôi làm cho lộn xộn lên, chưa chắc trong lòng Tô tiên sinh đã nhìn trúng mình.

"Tôi không có mẹ!" Tô Thiển không chút nghĩ ngợi nói ra.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn dựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng như tuyết nhưng Tô Thiển cũng chưa từng chịu khổ, lúc thiếu niên nhìn dáng vẻ những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương thì Tô Thiển vẫn luôn không ngừng hâm mộ.

Chờ lớn một chút thì loại ao ước này biến thành oán trách, còn hiện tại thì Tô Thiển đã sớm không còn ôm ấp mong đợi gì đối với loại sinh vật là cha mẹ này, mặc kệ là bọn họ ghét bỏ mình hay là bởi vì có nỗi khổ bất đắc dĩ ở trong lòng nên mới vứt bỏ mình, thì đối với Tô Thiển mà nói là không sao cả.

Đã xác định là không có duyên phận, cần gì phải dây dưa không ngừng?

Cho nên một câu “Tôi không có mẹ” này, trả lời đặc biệt trơn tru.

"Con con con... Thật sự là quá không ra gì!" Trên đầu Cố Thế Hào nổi đầy gân xanh, "Thật sự là nuôi không công con mười chín năm! Con chính là Bạch Nhãn Lang (1), sớm biết con là loại này thì lúc trước nên để con chết chìm đi!"

(1)Bạch Nhãn Lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con.

Lúc ba tuổi khi bắt đầu đi nhà trẻ, làm kiểm tra sức khỏe thì mới biết được, vậy mà con gái Cố Thiển không phải con ruột.

Mặc dù sau đó mình và vợ đối xử với cô con gái này có chút lạnh nhạt, nhưng tốt xấu gì cũng đã nuôi lớn nó (Cố Thiển) không phải sao?

Nếu còn một chút tính người thì nên biết mang ơn.

Ngược lại cô con gái nuôi này thì tốt rồi, không những vô cùng căm ghét con gái mình, mà còn dám ra tay đánh mẹ của mình!

Cố phu nhân Liêu Cầm đang không ngừng gào khóc thì trực tiếp nghiêm mặt.

Bình thường cô con gái nuôi này vô cùng quấn quít với bà ta, mặc dù Liêu Cầm tỏ vẻ không biết, nhưng làm sao lại không biết cô con gái nuôi này đang lo lắng không yên, bởi vì muốn nhận được sự đồng ý của mình, mà mong đợi cẩn thận từng li từng tí lấy lòng mình?

Nói câu không dễ nghe thì bình thường Cố Thiển ở trước mặt Liêu Cầm giống như con cɧó ©áϊ xù lông, mặc kệ Liêu Cầm làm ra rất nhiều chuyện quá đáng nhưng chỉ cần thể hiện một chút thiện ý đối với cô, thì ngay lập tức Cố Thiển sẽ chạy nhảy đến gần.

Đã nhiều năm như vậy, Liêu Cầm tự xưng là nắm Cố Thiển trong lòng bàn tay đến trình độ cao nhất.

Ngoại trừ cô con gái nuôi này có khuôn mặt thì không có một chút cá tính nào có thể nói đến, hơn nữa còn yếu đuối vô dụng, mặc dù Liêu Cầm đối với cô là gọi thì đến đuổi thì đi, nhưng cô chưa từng dám sinh ra một chút lòng phản đối, mà ngay cả oán trách cũng không dám có.

Rõ ràng cô con gái nuôi rất nghe lời giống như tượng gỗ, nhưng bỗng nhiên lại biến thành dáng vẻ bướng bỉnh này thì không nói, lại còn dám ra tay với mình, làm sao Liêu Cầm có thể chấp nhận được?