"Bếp ga dùng thế này... Lò vi sóng, nồi chảo... Phòng tắm ở chỗ này..."
Chân Tô Mẫn tập tễnh, không sợ làm phiền người khác, nói công dụng của mỗi đồ vật cho Tô Thiển nghe.
Trước đó dưới sự tức giận, Tô Mẫn trực tiếp ước chừng một cục gạch đập nát bét đồ vật bên ngoài nhà họ Cố.
Nữ sĩ Tô Mẫn là cùng họ đi từ dưới đáy đi lên nên hiểu rõ nhà họ Cố, lúc này cứng đối cứng thì thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Mà ầm ĩ trong sân, lại có người ngoài, người nhà họ Cố chỉ sợ truyền ra chuyện xấu nhà bọn họ nên chỉ có thể nuốt một bụng tức giận trở lại.
Cũng may sự thật chứng minh cháu gái chỉ là quên đi một vài thứ, người cũng không trở nên đần độn, cái gọi là giữ lại được núi xanh không lo không có củi đốt, trước mở miệng muốn báo thù thì chỉ có thể để ngày sau tính toán.
Về phần chân của bà, cũng không phải là bị đánh, mà là lúc không thấy rõ đường, lại vừa khóc vừa đập đồ nên trẹo một chút...
Cũng chính bởi vì tâm trạng của bà bị kích động nên không giống bình thường, khiến cho tất cả người nhà họ Cố và tên Cảnh Thiên kia bị kinh hãi, thẳng đến khi hai người rời khỏi cũng không có ai dám kêu một tiếng.
"Con đã biết, dì, ngài mau trở lại gian phòng nghỉ ngơi, chân ngài không thể dùng lực..."
Đỡ Tô Mẫn trở về phòng ngủ, Tô Thiển mới lục lọi đi vào phòng tắm, mở đèn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trong gương có bảy phần giống mình khi ở Tinh Tế, rơi vào trong trầm tư.
Khoa học kỹ thuật của Tinh Tế đã phát triển đến trình độ này sao? Vậy mà có thể ném người vào bên trong sách vở?
Hay là nói kỳ thật cô đã chết rồi nên hồn phách chạy tới chỗ này?
Nếu như nói ngay từ đầu còn chưa rõ ràng là ở đâu nhưng tình tiết quen thuộc như vậy, còn có Liêu Cầm, Cố Phương Phỉ, Cảnh Thiên và tên mấy người quen thuộc, khiến Tô Thiển cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, đây rõ ràng là tư liệu có liên quan đến Trái Đất mà cô tìm đọc vào đêm hôm trước, trong lúc vô tình đã mở ra một quyển tiểu thuyết có tên gọi «trùng sinh vào mẹ phản diện của nữ chính».
Trên mạng có giữ lại tư liệu liên quan đến Trái Đất rất phức tạp, có biên tập hung dữ, biết đánh chiêu bài không để cho đại não của độc giả quá mức mệt mỏi, hoặc là đúng lúc trong quyển tiểu thuyết có chỗ liên quan đến tư liệu văn sử thì thỉnh thoảng sẽ nhét một vào sự kiện vào.
Lúc này Tô Thiển cũng nhớ đến, lúc ấy nhìn thấy trên tư liệu có nhiều loại cây phong phú lần lượt bị chết như vậy bởi vì nguyên nhân ô nhiễm, Tô Thiển không phải không tiếc, lúc ấy còn nghĩ nếu có thể trở lại quá khứ thì sẽ mang toàn bộ rác thải đi, nói không chừng những rác thải này có thể có tác dụng lớn...
Sau đó trùng hợp, biên tập đưa đẩy một quyển được anh ta quyết định là lấy "Hơi thở" làm đạo cụ chủ yếu cho tiểu thuyết tới.
Thứ nhất là Tô Thiển tò mò tiểu thuyết Trái Đất thì làm thế nào có thể có ghi chép tin tức liên quan đến “Hơi thở”, thứ hai quả thật cũng có chút mệt mỏi.
Nên đại khái lật xem một lần.
Đây là một quyển được đăng tải trên trang web văn học được gọi là Tấn Giang ở Trái Đất, tiểu thuyết tên là « trùng sinh vào mẹ phản diện của nữ chính», là thể loại trùng sinh, trong đó có nhân vật chính gọi là Liêu Cầm, là một người phụ nữ não tàn.
Liêu Cầm là bé gái mồ côi, nhưng dựa vào hình dáng tốt, đời thứ nhất gả cho một người con trai của bí thư chi bộ trong thôn gọi là Cố Thế Hào, lên đại học dưới sự giúp đỡ của nhà họ Cố.
Kết quả ở đại học yêu nhau với một tên tiểu bạch kiểm, không cam lòng sống hết đời với người chồng quê mùa lại ít đọc sách nên Liêu Cầm vứt bỏ chồng và hai đứa con trai mang thai bốn năm tháng, mang theo một khoản tiền của nhà họ Cố, bỏ trốn cùng với tiểu bạch kiểm.
Không nghĩ tới tiểu bạch kiểm vốn không thực sự yêu bà ta, bỏ trốn cùng với bà ta chẳng qua là nhìn trúng tiền trong tay bà ta, lúc bà ta đi bệnh viện sinh con, trực tiếp vứt bỏ Liêu Cầm sau đó cầm tiền của Liêu Cầm mang theo tình nhân bỏ trốn.
Lúc đó Liêu Cầm vẫn chưa biết bộ mặt thật của tiểu bạch kiểm, còn tưởng rằng trong nhà của đối phương xảy ra chuyện gì.
Làm một nữ chính não tàn yêu đương, Liêu Cầm không có một chút chướng ngại tâm lý nào lại lần nữa ném con gái cho người đàn ông mình không yêu là Cố Thế Hào, cũng chính là nữ chính Cố Phương Phỉ, lại đi tìm tình cảm chân thành của bà ta.
Cho đến một năm sau, ở một thành phố khác thật không dễ dàng mới tìm được tên tiểu bạch kiểm đưa vợ mới cưới đang mang thai đi tản bộ.
Dưới cơn tức giận Liêu Cầm đã lấy dao đâm tiểu bạch kiểm bị thương.
Sự việc phát triển đến chỗ này, coi như bình thường, dù sao cái gọi là đội nón xanh cho người thì cũng bị người đội nón xanh, Liêu Cầm rơi vào kết cục này, cũng coi là sự trừng phạt đúng tội.
Nhưng không khéo lúc đi tù thì đúng lúc gặp được một người con gái có dáng vẻ rất giống bà ta đi quyên góp vật tư.
Sau đó Liêu Cầm cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, người giành được giải điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc này, lại gả cho con một của nhà giàu số một Trung Quốc, bản thân lại có rất nhiều vinh sự, cô gái được gọi là ánh sáng Trung Quốc lại nắm trong tay vô số tài sản, chính là con gái Cố Phương Phỉ bị bà ta vứt ở trong bệnh viện kia.
Không lâu về sau, Liêu Cầm chết ở trong ngục giam.
Dưới sự không cam chịu, hồn phách của bà ta vẫn luôn trôi dạt trong không trung, tận mắt nhìn thấy Cố Thế Hào công thành doanh toại sau đó cưới một cô vợ thứ hai trẻ trung xinh đẹp sống hạnh phúc bên nhau...
Mà hai đứa con trai đã từng xác định là kẻ sẽ gây trở ngại bước chân mình tìm kiếm tình yêu đích thực, cũng rất có tiền đồ.
Về phần trước khi chết nhìn thấy con gái, lại càng vô cùng mãnh liệt.
Bởi vì dưới cơ duyên đúng lúc, có được linh tuyền cất giữ trong cơ thể, không những ở ngành giải trí liên tiếp danh tiếng vang xa, ôm tất cả các giải thưởng quan trọng trong và ngoài nước, nhận được rất nhiều tài nguyên, hơn nữa ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng vô cùng coi trọng bà ta.
Mà chồng trước kia của mình cũng bởi vì dính hào quang của con gái, đi trước mặt người khác cũng được nở mày nở mặt, có được sự tôn trọng...
Một phút này Liêu Cầm hối hận đến phát điên.
Sớm biết sau này Cố Thế Hào sẽ trở nên giàu có, hơn nữa mình lại có con trai và con gái lợi hại như vậy, tội gì mình lại vì một tên tiểu bạch kiểm lòng lang dạ sói mà vứt bỏ gia đình như vậy?
Chuyện phía sau cũng giống như Tô Thiển nhìn thấy trong sách, Liêu Cầm trùng sinh.
Chỉ là cơ hội trùng sinh của bà ta có chút không đúng lúc, đúng vào lúc bà ta bỏ con gái, đang trên đường tìm tiểu bạch kiểm.
Đợi lúc bà ta lết cơ thể yếu đuối, quay về bệnh viện lúc sinh con gái thì đã sớm không thấy tung tích của con gái.
Mang theo sự thất vọng muốn rời khỏi thì lại gặp một người phụ nữ có thai sắp sinh đến, đúng lúc ngã ở trước mặt Liêu Cầm.
Liêu Cầm lại giúp gọi bác sĩ khoa phụ sản tới.
Nhưng người phụ nữ có thai kia lại không may, cuối cùng do khó sinh mà chết.
Dưới sự lộn xộn, những bác sĩ kia tưởng rằng Liêu Cầm đi đến đây cùng sản phụ này, nên giao đứa bé vừa ra đời không có mẹ này vào trong tay Liêu Cầm.
Đúng lúc mình thiếu một đứa con gái, sản phụ kia lại chết, người nhà sản phụ đã có thể bỏ mặc sản phụ tới đây một mình thì có thể thấy không hề coi trọng đứa nhỏ hay người lớn. Dưới ý nghĩ như vậy, Liêu Cầm không chút do dự ôm đứa trẻ đi...
Lúc đầu ý của Liêu Cầm cũng là muốn chờ đứa bé này, nhưng sau khi về nhà họ Cố mở tã lót ra mới phát hiện, trên cổ đứa trẻ này đeo một khối ngọc bội màu đen giống hình giọt nước, trên ngọc bội kia còn khắc một chữ “Hoành”.
Mà thời gian biến thành hồn phách cũng làm cho Liêu Đàn biết được một bí mật của con gái Cố Phương Phỉ, đó chính là trên người cô ta có linh tuyền nhưng thật ra là sau khi khối ngọc bội màu đen có chữ “Hoành” này nhận chủ thì mới có, Liêu Cầm đã thấy qua cô ta vẽ hoa văn, giống như đúc miếng ngọc bội đang đeo trên người đứa bé này?
Hơn nữa lúc ấy, cũng chính tai Liêu Cầm nghe Cố Phương Phỉ nói, biết nguồn gốc của miếng ngọc bội kia chính là từ chỗ luôn đối nghịch với cô ta ở khắp nơi khiến cô ta chịu nhiều đau khổ là cô gái nhà giàu tên Tô Thiển...
Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của Liêu Cầm chính là nếu không trước tiên mình để cho miếng ngọc bội kia nhận chủ, chờ khi tìm được con gái rồi đền bù cho cô ta sau.
Thật không nghĩ đến nhỏ rất nhiều máu lên phía trên nhưng ngọc bội không có một chút phản ứng.
Sau đó Liêu Cầm mới biết được, miếng ngọc bội này nhất định thuộc về cô ta – đứa con gái đại phú đại quý kia, ngoại trừ đứa con gái ở bên ngoài kia của bà ta, ai cũng không lấy đi được.
Lúc đầu dứt khoát cố tình giấu đi, không để cho Tô Thiển tiếp tục đeo, nhưng nghĩ lại, lại thấy lo lắng nếu mình lấy đi lúc này thì tương lai miếng ngọc này có thể xảy ra vấn đề gì hay không, không còn biến thành linh tuyền, cho nên khiến cho con gái bỏ lỡ cơ duyên.
Dù sao xem qua một chút trong tiểu thuyết thì ngọc thạch cần người nuôi.
Hoặc là bé gái nuôi dưỡng, hơn nữa là con gái thì mới có thể sinh ra linh tuyền...
Càng nghĩ càng không can tâm tình nguyện nên đành phải đeo trở lại.
Chỉ là sau đó, vừa nghĩ tới mình nuôi đứa bé này mà tương lai lại đối nghịch với Cố Phương Phỉ, hại con gái ruột thịt của mình chịu nhiều đau khổ như vậy, làm thế nào Liêu Cầm cũng không thể yêu thương nổi Tô Thiển.
Nhưng lại sợ lộ tẩy, đành phải nắm lỗ mũi nuôi “kẻ địch” của con gái đến năm ba tuổi, rốt cục đợi đến ngày thử máu đó đã chọc thủng sự thật Tô Thiển không có quan hệ máu mủ với nhà họ Cố.
Sau đó Liêu Cầm vừa thúc giục Cố Thế Hào cho từng nhóm từng nhóm người đi khắp nơi tìm con gái ruột, vừa yên tâm thoải mái lạnh nhạt bạo lực với con gái nuôi...
Thu hồi ký ức, Tô Thiển nghiến răng, chỉ cảm thấy trước đó mình đánh Liêu Cầm một gậy là vẫn còn nhẹ.
Không phải bởi vì Liêu Cầm đối xử khắc nghiệt với nguyên thân, cũng sẽ không để tiểu nha đầu vẫn khăng khăng một mực với Cảnh Thiên như vậy.
Trên danh nghĩa là tiểu thư của nhà họ Cố, nhưng từ nhỏ đến lớn Cố Thiển không hề cảm nhận được sự ấm áp từ nhà họ Cố.
Nhất là Liêu Cầm, bản thân không thích con gái nuôi lại còn không cho phép chồng và hai đứa con trai gần gũi Cố Thiển, luôn mồm nói Cố Thiển chiếm vị trí con gái ruột của bà ta...
Về phần Cảnh Thiên, là con trai bạn thân thời đại học của Liêu Cầm. Lần đầu tiên lúc đến nhà họ Liêu làm khách, Cảnh Thiên đã từng đưa cho Cố Thiển một con thỏ nhỏ làm lễ vật, còn rất có kiên nhẫn tiếp đón Cố Thiển chơi một ngày.
Bởi vì là con trai của bạn thân nên Liêu Cầm không tiện nói gì.
Ngược lại là Cố Thiển, bởi vì có được hồi ức đẹp đẽ vào ngày này, nên đâm đầu vào bên trong một cái hố sâu là Cảnh Thiên này.
Lúc đầu biết được mình có địa vị xấu hổ cái nhà này, nên Cố Thiển vẫn luôn rất cố gắng, nghĩ đến một tương lai xa kia, dựa vào bản lĩnh của mình độc lập nuôi sống chính mình.
Với thành tích vẫn luôn rất tốt của Cố Thiển, sau khi thi đại học thì được coi là sinh vật tỏa sáng của hệ xây dựng.
Bởi vì lúc trước luôn một lòng học tập, trong sinh hoạt của Cố Thiển vốn không có hai chữ giải trí, vào lúc thi lên đại học thì Cảnh Thiên đã bạo hồng, sau khi khắp nơi trên đường treo áp phích của Cảnh Thiên thì mới biết được anh Cảnh Thiên mà mình luôn say đắm yêu thương đã làm minh tinh.
Lúc đầu lên đại học, Cố Thiển vì tương lai có một ngày có thể sóng vai đứng chung một chỗ với Cảnh Thiên.
Lúc này Cảnh Thiên tiến với giới giải trí trở thành minh tinh chói mắt nhất, cách mình càng ngày càng xa, vẫn luôn cho rằng Cảnh Thiên là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho mình ở trên đời này, làm thế nào Cố Thiển cũng không thể chấp nhận được mình có khả năng mất đi Cảnh Thiên.
Cô gái vô cùng thiếu tình thương, vì theo đuổi tình yêu của mình mà dứt khoát đến trường học làm giấy tạm nghỉ học.
Mặc dù diễn xuất một chữ cũng không biết, nhưng thắng ở nhân sinh có một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, quả nhiên Cố Thiển được như mong muốn tiến vào giới giải trí...
Dựa theo sự phát triển trong tiểu thuyết, cho dù sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Cố, Cố Thiển cũng không nguyện ý từ bỏ Cảnh Thiên, mà trong tiểu thuyết dì Tô Mẫn này của cô lại là người bao che khuyết điểm nhưng cũng không phải là người phụ nữ có tư tưởng khắt khe.
Mặc kệ Cố Thiển làm gì thì Tô Mẫn đều cố hết sức phối hợp.
Sau đó thật sự hai người tạo không ít phiền phức cho thiên kim hào môn Cố Phương Phỉ, đến cuối cùng đương nhiên khó thoát khỏi bị "mẹ phản diện của nữ chính" thanh lý hạ tràng.
Tiểu thuyết chưa qua được một nửa, Tô Thiển cũng bởi vì yêu mà không được, lại bị fan hâm mộ của Cảnh Thiên bạo lực mạng, dưới sự không thể chịu đựng được tự sát mà chết.
Mà kỳ thật phía sau tất cả mọi chuyện đều có một tay đẩy, đó chính là Liêu Cầm.
Sau khi giải quyết được nữ phụ ác độc Cố Thiển, Liêu Cầm vì chấm dứt tai họa về sau, cố ý để cho người ta tiết lộ tin tức này cho Tô Mẫn biết.
Quả nhiên Tô Mẫn bị mắc lừa, vì báo thù cho cháu gái ngoại mà cầm dao đâm Liêu Cầm bị thương, cuối cùng lao đao vào tù, giống với Liêu Cầm kiếp trước, chết thê thảm ở trong ngục giam...
Sờ lên gương mặt kia ở trong gương, Tô Thiển giơ ngón giữa hướng lên trần nhà …Đệt!