Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 24

Lúc Cố Từ chạy tới tòa cao ốc Cố Thị, trợ lý Khâu Chúc đã đợi ở đó, nhìn thấy bóng dáng của anh đang vội vàng thì chạy chậm đến đón, vẻ mặt có chút không bình thường và không đẹp mắt:

"Tổng giám đốc Cố, có mấy vị cổ đông cũng đã đến..."

Trong mắt Cố Từ càng thêm vẻ lạnh lẽo ——

Kỳ hạn giao hẹn còn chưa đến, chú hai đã chờ không kịp rồi sao?

Chỉ tiếc, mình đã đồng ý với cha mẹ, nếu tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường đi tâm huyết của bọn họ.

Bản thân có giẫm trên thiên sơn vạn thủy, nhất định cũng sẽ tìm được nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, khiến cho khách sạn trong tay mình tỏa ra hào quang.

Mà bên kia tâm trạng của Tô Thiển lại rất tốt.

Ăn no xong bữa tiệc, lại gói cua nước vào túi——

Dì thích ăn nhất cái này.

Mấy ngày trước đây, Tô Mẫn cố ý mang theo Tô Thiển đi ăn tiệc, lúc đó cũng có cua nước, kết quả bà ấy lại phải nhịn ăn một miếng.

Như Tô Thiển nói, so sánh cua nước của Cố Từ làm với cua nước ở khách sạn ăn với giá trên trời lần trước thì mùi vị ngon hơn rất nhiều.

Lúc về đến nhà, đúng lúc Tô Mẫn cũng trở về từ bên ngoài.

Những ngày này nhìn thấy trên mặt Tô Mẫn càng ngày càng xuất hiện nhiều nụ cười, rõ ràng là chuyện ký hợp đồng thuê đất có chút tiến triển.

"Dì chọn ở chỗ nào?" Tô Thiển ở bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện với Tô Mẫn.

"Là một tòa núi hoang, dì đã đi xem, không lo nguồn nước, quan trọng hơn là giá tiền lại rẻ..." Rõ ràng Tô Mẫn cũng có chút vui vẻ ——

Những ngày này bà ấy chạy rất nhiều nơi, lúc đầu muốn đi đến vùng ngoại ô ký hợp đồng thuê ruộng.

Cách khu thành phố gần chút, không phải cũng không làm trì hoãn việc mình chăm sóc cháu gái ngoại sao?

Nhưng rõ ràng những đồng ruộng kia cũng đã bỏ hoang, chờ lúc Tô Mẫn hứng thú bừng bừng chạy tới nói chuyện lần nữa, lại không ngoại lệ bị từ chối, nguyên nhân là đối phương đang tập trung tinh thần để nhận lấy khoản bồi thường từ việc phá dỡ, đương nhiên cũng chướng mắt một chút tiền thuê kia của Tô Mẫn, làm sao có thể đồng ý cho Tô Mẫn thuê?

Thà rằng để ruộng đất trắng ở nơi đó, cũng không chịu cho thuê.

Tô Mẫn không có cách nào, đành phải đi đến một chỗ xa hơn để tìm. Cũng thật đúng lúc, lúc trở về đúng lúc gặp phải một cụ già hồi hương đang vào nội thành, theo cụ già nói, ông ấy là bí thư chi bộ thôn ở núi Tiểu Dung cách đây bảy dặm, tên là Vương Quốc Khánh.

Nghe nói Tô Mẫn muốn nhận thuê đất, lập tức vô cùng nhiệt tình đề cử ngọn núi Tiểu Dung ở chỗ mình. Nói là ở chỗ đó có rất nhiều đất, nếu Tô Mẫn đồng ý, ông ấy có thể lấy một cái giá cả ưu đãi, cho thuê đỉnh núi.

"Núi Tiểu Dung?"

Tô Thiển cũng có chút nghi hoặc. Xung quang Bình Thành đều là tất đất tất vàng, vậy núi Tiểu Dung này đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn ra được Tô Thiển nghi ngờ, Tô Mẫn lại có chút thổn thức:

"Nói chỗ núi Tiểu Dung này, lúc trước cũng coi là phong thuỷ bảo địa..."

Đừng nhìn núi không quá lớn, nhưng phong cảnh cũng coi như là xinh đẹp.

Hơn nữa mấy năm trước ở đó phát hiện được một mỏ ngọc thạch.

Người núi Tiểu Dung dựa vào cái này, cũng đều rất phát tài.

Chỉ tiếc mỏ ngọc thạch kia cũng không lớn, không bao lâu thì bị khai thác hết.

Ngược lại đội công trình và người đều đến đó kiếm tiền, bởi vì núi Tiểu Dung bị khai thác quá mức, mà thành núi hoang trụi lủi...

Đương nhiên người trẻ tuổi có tiền không quan tâm điều đó, trực tiếp đi vào trong thành mua phòng, ở lại không về. Mà Vương Quốc Khánh cũng là kiểu người lão nông quen chăm bón đồng ruộng, không nỡ lòng bỏ nhà rời đi, hết lần này đến lần khác lên nội thành rồi lại về quê.

Hơn nữa nằm mơ cũng muốn trông thấy núi Tiểu Dung có khả năng sống lại.

Tô Thiển cau mày——

Cuối cùng Trái Đất cũng hoàn toàn hoang vu, con người chỉ vì cái trước mặt mà khai thác quá mức Trái Đất, ô nhiễm môi trường cũng là nguyên nhân rất quan trọng.

"Được, dì, lúc dì lại đi, thì lúc trở về mang cho con một chút bùn đất núi Tiểu Dung, con xem một chút có thể trồng được cây cối thích hợp trên đó được không, cải thiện một chút hoàn cảnh đất đai của chỗ đó..."

Tô Thiển nghĩ lại cũng rất kích động, nghe giọng điệu của dì, nguyện vọng có được một đỉnh núi chắc là rất nhanh có thể thực hiện được.

"A, cua nước này ăn ngon thật, con mua ở chỗ nào vậy?" Cách một lúc nói chuyện, Tô Mẫn nếm thử một miếng con cua, đôi mắt híp lại một chút.

"Không phải mua, là hàng xóm làm khá nhiều..."

"Hàng xóm tặng?" Tô Mẫn lập tức cũng có chút lo lắng, "Là hàng xóm 606? Là con trai hay là con gái? Tại sao đối phương lại muốn tặng cua..."

Có vết xe đổ là em gái Tô Hoành, Tô Mẫn đối với việc Tô Thiển kết bạn vô cùng chú ý.

Cũng may trong khoảng thời gian chuyển vào ở đây, cũng chưa thấy Tô Thiển kết bạn thân thiết với người nào, trong lòng Tô Mẫn cũng chậm rãi thả lỏng.

Lúc này bỗng nhiên nghe Tô Thiển giải thích có hàng xóm chạy tới tặng cua, trái tim lại treo lên.

Tô Thiển cũng có chút đỏ mặt ——

Cũng không phải người ta chạy tới tặng, là người cháu gái mặt dày mày dạn này đến.

Nhưng thiếu nữ trẻ Tinh Tế này cũng muốn mặt mũi, lời này cũng không thể nói.

Lập tức úp úp mở mở nói:

"Có lẽ là nhìn thấy hoa cỏ bên ngoài tươi tốt, nên đến cảm ơn chúng ta..."

"Vậy hiện tại đối phương đang ở nhà sao? Cậu ta tặng chúng ta cua, thế nào dì cũng muốn đi qua cảm ơn một tiếng?"

Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thế nào cũng phải thăm dò tình địch một chút, mới xác định được bước tiếp theo nên làm thế nào.

"Người ta đưa cua xong đã vội vàng đi, dường như muốn đi xa nhà, không biết ngày về..." Tô Thiển lắc đầu như đánh trống, lại nghĩ tới lúc trước đó mình nhìn thấy Cố Từ lại cảm thấy có chút quen thuộc, "Đúng rồi, dì, người có quen ai tên là Cố Từ không?"

Người đã đi rồi sao? Còn không biết ngày về, nhìn giống như không có ý gì đối với cháu gái mình.

Cảnh báo giải trừ, Tô Mẫn mới hoàn toàn an tâm, lúc nghe tên Cố Từ này lại có chút ngơ ngác một chút:

"Cố Từ, tại sao con lại nhắc đến cậu ta?"

"Dì người thật sự biết? Cố Từ là người như thế nào?" Tô Thiển cũng không nghĩ tới, tùy tiện hỏi câu, vậy mà có thể chó ngáp phải ruồi.

"Cố Từ, thật sự là một đứa trẻ vô cùng vô cùng vô cùng ưu tú..." Tô Mẫn thở dài, giọng nói giống như nhắc đến đứa con của bà ấy. Mà dùng ngay cả ba từ “vô cùng”, đủ thấy Tô Mẫn có bao nhiêu thưởng thức đối với Cố Từ.

Chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tô Thiển, mặt mo của Tô Mẫn hiếm có đỏ lên——

Từ lúc Cố Từ vào nghề thì đã bắt đầu là fan mẹ của anh, trong lòng Tô Mẫn, không phải coi Cố Từ giống như con ruột của mình hay sao.

Lại lo lắng mình lớn tuổi như vậy còn truy tinh, sẽ làm trò cười cho cháu gái, cũng có chút ngượng ngùng:

"... con không biết, Cố Từ diễn tốt bao nhiêu... Chỉ tiếc một lần quay cảnh chiến đấu, đã xảy ra bất trắc..."

Tô Thiển vẫn luôn lướt xem điện thoại bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa hình ảnh trên điện thoại cho Tô Mẫn:

"Anh ta chính là Cố Từ sao?"

Trên tấm ảnh là một người mặc đồ cổ trang, là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng tuấn tú, lúc ngoái nhìn cười một tiếng, dường như ánh mắt có vô số ánh sao lấp lóe, ở phía dưới còn kèm theo dòng chữ "Thấy Cố Từ là một lần lỡ cả đời".

Tuy giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng Tô Thiển cũng đã xác định, tám chín phần mười, hàng xóm bị hủy dung nấu cơm siêu ngon này là Cố Từ, chính là quý công tử "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" trên điện thoại này – Cố Từ.

Phía trên của bức ảnh này, mặt khác còn có một tin tức, nhân vật chính trong tin tức, chính là Cảnh Thiên tham gia tuyên truyền cho một bộ phim mới...

Đúng lúc ánh mắt Tô Mẫn liếc tới, nhìn Cảnh Thiên cau mày:

"Nếu Cố Từ vẫn còn ở lại, chuyện này đâu có đến lượt Cảnh Thiên..."

Bất luận trong một nhóm gì cũng sẽ có thiên tài, đối với ngành diễn xuất mà nói, không thể nghi ngờ Cố Từ là tồn tại tràn đầy linh khí như vậy.

Từ khi xuất đạo đến nay, phàm là bộ phim điện ảnh truyền hình anh biểu diễn, thì không có không hot, hơn nữa phim bán rất chạy, cam đoan lấy được vinh dự chục tỷ phòng bán vé.

Đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng hễ là có giải thưởng phim có phân lượng trong và ngoài nước, đều bị anh ôm trọn.

Còn được vinh dự hợp tác với một ngôi sao điện ảnh truyền hình nổi tiếng – Tô Dục, được gọi là ngôi sao Song Tử.

Chỉ tiếc hai đời ngôi sao nổi tiếng này có đường đi bằng phẳng, cũng xuất thân danh môn, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho người ta thổn thức——

Mười chín năm trước Tô Dục bị thương trong tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật; vậy mà Cố Từ trong cùng một ngày mười lăm năm sau, gặp phải hỏa hoạn, dung nhan hủy hết...

Sau khi bị hủy dung, một đời ngôi sao kết thúc, Cảnh Thiên cũng không phải bởi vì dáng vẻ có chút giống với Cố Từ sao, lấy danh hiệu “Tiểu Cố Từ” làm mánh lới để xuất đạo?

"Giả chính là giả." Tô Thiển nhếch miệng, "Dựa vào một gương mặt giả, đã định đời này đừng nghĩ tới việc đạt được độ cao như Cố Từ..."

Ô, thế nào đại thần Cố Từ nấu cơm cũng thấy siêu cấp đáng yêu.

Mà lại cũng không biết trước đó mình đánh một gậy kia có phải quá lợi hại hay không, nhìn thế nào cũng cảm thấy cái mũi của Cảnh Thiên lệch ra một chút.

Nếu tên gia hỏa này còn dám gây chuyện với mình, lần sau liền nện vào môi anh ta, nhìn xem hàng giả còn vênh váo tự đắc, diễu võ giương oai như thế nào...