"À, đúng, trước đó chủ nhiệm Trương của các con có gọi điện tới, nói là bảo con sáng sớm ngày mai đi qua, ông ấy có chuyện tìm con..." Bỗng nhiên Tô Mẫn nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn, tha thiết nhìn Tô Thiển, "Ngày hôm nay con qua đó, lúc nói chuyện chủ nhiệm Trương có nhắc gì đến bảo con về trường học hay không?"
"Chẳng mấy chốc sẽ trở về đi học." Cô gái xinh đẹp của Tinh Tế rất tự tin ——
Từ nhỏ đến lớn mình cũng coi như là một nhân tài, khẳng định chủ nhiệm Trương sẽ bảo mình trở về.
"À, vậy thì thật sự là quá tốt rồi!" Quả nhiên vẻ mặt Tô Mẫn vui vẻ, "Sắc trời cũng không còn sớm, Thiển Thiển con mau đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, để có tinh thần phấn chấn ngày mai đi gặp chủ nhiệm Trương..."
Sáng sớm hôm sau, Tô Mẫn vội vàng gọi Tô Thiển thức dậy, sau đó giúp đỡ Tô Thiển ăn mặc sang trọng một chút, rồi hai người một đường ra cửa.
Đi xuống tầng Tô Thiển mới phát hiện, vậy mà không thấy xe của Tô Mẫn, chưa phát hiện nên rất ngạc nhiên:
"Dì, xe của dì đâu?"
"A, xe..." Tô Mẫn lập tức nói có chút vòng vo, "Xe có chút vấn đề, mang đi sửa... Dì giúp con gọi xe taxi..."
Nhưng sự thật là, vào mấy hôm trước, Tô Mẫn đã bán mất chiếc xe của mình đi—
Năm trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Tô Mẫn hận không thể bán những thứ có thể bán đi.
Vốn Tô Thiển rất thông minh, nhìn dáng vẻ này của bà ấy, đã mơ hồ đoán được gì đó, nhất thời trong lòng cũng có chút tức giận.
Lúc muốn lên xe, bỗng nhiên nhìn thoáng qua về phía đường đối diện.
Hai người được Liêu Cầm phái đến nhìn chằm chằm Tô Mẫn và Tô Thiển bị dọa sợ vội vàng co rụt lại vào trong xe——
Tại sao lại cảm thấy, dường như Cố Thiển phát hiện ra bọn họ.
Nhưng mà nghĩ lại thì thấy, Cố Thiển và dì của cô cũng đủ thảm rồi. Những ngày này hai người theo dõi Tô Mẫn, đương nhiên tận mắt nhìn thấy bà ấy giống như chó nhà có tang, bị một công ty rồi lại một công ty đuổi ra như thế nào.
Thậm chí cuối cùng bị ép buộc đến nỗi phải chạy đến vùng ngoại thành đầy bụi đất muốn trồng trọt...
"Cậu nói vị Cố phu nhân kia thật sự là mẹ của Cố Thiển một hai chục năm sao?" Một người qua đường nói.
"Tại sao tôi nhìn, dáng vẻ giống như có thâm cừu đại hận..."
Chính là một con chó, nuôi nhiều năm như vậy, chắc cũng nên có chút tình cảm chứ?
Nhưng dáng vẻ của Cố phu nhân, rõ ràng giống như đuổi tận gϊếŧ tuyệt hai người này, cái gọi là thù gϊếŧ cha, mối hận đoạt vợ, cũng giống loại này?
Nhưng cô gái nhỏ kia không phải con gái nuôi của nhà họ Liêu sao, làm mẹ con nhiều năm như vậy, có thể có thù hận lớn bao nhiêu, mà cần phải như vậy?
Tô Thiển thu lại ánh mắt——
Thù gϊếŧ cha là không có, trên thực tế mặc kệ là trước khi trùng sinh hay là sau khi sống lại, bản chất trong lòng Liêu Cầm chỉ muốn mang lại lợi ích cho bản thân mình.
Nhìn chằm chằm mình như vậy, quả nhiên là thời gian của phu nhân nhà giàu quá rảnh rỗi.
Tô Thiển lấy điện thoại ra, trực tiếp tìm đến tên công ty của nhà họ Cố, hack vào mạng lưới của công ty nhà họ——
So sánh trình độ khoa học kỹ thuật với thời đại Tinh Tế, thì không thể nghi ngờ bây giờ mạng lười kỹ thuật của Trái Đất không khác gì trò chơi nhàm chán của bọn trẻ con.
Mặc dù nghề của Tô Thiển ở thời đại Tinh Tế không có liên quan lớn đến mạng lưới kỹ thuật, nhưng cái gọi là đứng trên bờ vai người khổng lồ, cho dù không có tinh thông tình huống trên dưới, nhưng bắt nạt công ty Cố Thị một chút, vẫn có thể làm được.
Càng chưa nói, Tô Thiển cũng không phải là người có tính để cho người khác bắt nạt——
Đánh không lại thì ẩn nấp trước, đánh nhau xong xuôi thì đòi cả gốc lẫn lãi.
Trước mắt không có cách nào làm khó dễ Liêu Cầm, nên chỉ có thể khiến Cố Thị trả giá một chút tiền lãi.
Nhà họ Cố không phải rất có tiền nên rất nhàn rỗi sao? Liêu Cầm không phải ngoại trừ nhắm vào mình thì cả ngày cũng không có truyện gì làm sao?
Vậy thì để bọn họ bận rộn mất một chút tiền đi...
Mà không đến mười phút, mạng lưới công ty của nhà họ Cố hoàn toàn tê liệt. Điều này không đáng nói, trong mấy phút ngắn ngủi tất cả tư liệu quan trọng có giá trị trong kho tài liệu của công ty đều bị virus tấn công.
Về sau nhà họ Cố dùng rất nhiều tiền mới liên tiếp mấy cao thủ tuyệt đỉnh trong lĩnh vực hacker, nhưng cũng bó tay toàn tập. Mãi cho đến mấy tiếng sau, website mới khôi phục lại lần nữa, nhưng bên trong đã rỗng tuếch, là một mảnh đất mênh mông sạch sẽ.
Suy đoán cẩn thận thì nhà họ Cố cũng bị tổn thất mấy ngàn vạn...
Chủ tịch Cố tức giận đập vỡ bình hoa cổ vừa sưu tầm không lâu, lại quên mất cái bình hoa bị đập vỡ kia là Liêu Cầm cố ý tặng cho ông ta.
Càng không khéo chính là trước đó vừa đập vỡ bình hòa, thì sau đó Liêu Cầm đi đến công ty nhìn thấy quà sinh nhật của mình bị đối xử thô bạo như vậy, dứt khoát giống như cô gái nhỏ bị tủi thân, lau nước mắt.
Chỉ tiếc Cố Thế Hào còn đang tức giận, lại vội vàng mời chuyên gia ngồi xuống xem lại tất cả những thứ bị hủy trong máy tính lần nữa, chẳng những không kiên nhẫn buông xuống tư thái dỗ dành vợ, ngược lại còn trách Liêu Cầm không hiểu chuyện, không thể giúp mình một tay thì thôi, lớn tuổi rồi lại còn hung hăng gây rối như vậy...
Tô Thiển khóa điện thoại lại, xuống khỏi xe taxi, vừa lúc đứng vững chân.
Vải Nhỏ đâm nghiêng vọt ra từ bên trong, Husky ở bên trái không ngừng lè lưỡi, nếu không phải có ánh mắt hung dữ của Vải Nhỏ trấn áp thì bất cứ lúc nào Husky cũng sẽ vô cùng hưng phấn chạy vọt đến, giống như vậy, bên phải là Chihuahua và chó Quý Tân cũng vội vã nhìn sang, về phần mấy con mèo kia thì đôi mắt mở to tròn xoe...
Bị nhiều động vật đáng yêu như vậy vây quanh, ánh mắt lại còn nóng rực như vậy, Tô Thiển thật sự cảm nhận được là Alexander, đôi mắt dò xét đứng ở bên đầu đường chỗ rẽ, chậm rãi lùi về phía sau mấy bước:
"Cái kia, Vải Nhỏ, còn có cái bạn nhỏ thân thiết, chúng ta thương lượng chút, hôm nay có chút việc ngoài ý muốn, nếu không ngày mai chúng ta gặp nhau?"
Nói xong liền chạy vào con đường nhỏ phía trước một chút, cô còn chưa dồn sức chạy về phía trước thì lùm cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, đầu tiên là mấy con mèo chạy đến, giống như những ông già ngồi xổm ở trước mặt Tô Thiển.
Sau đó là chó Quý Tân và Chihuahua theo thứ tự tạo thành hình quạt, ngồi chồm hổm ở hai bên Tô Thiển.
Nhưng mà Tô Thiển cũng không ở lại bên này, chỉ nghe thấy một loại tiếng chó sủa “gâu gâu” vội vã vang dội, lúc ngẩng đầu nhìn qua, lập tức dở khóc dở cười ——
Lùm cây quá mức đông đúc, mèo và mấy con chó cỡ nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng cơ thể của Husky muốn chui qua, không thể nghi ngờ là có chút mơ mộng hão huyền.
Husky lớn lên đẹp trai kia, ngay lúc này đang bị mấy cái dây leo quấn lấy móng vuốt, trên cổ cũng bị một cái dây quấn vào, nhưng Husky vẫn không chịu thua, bỗng nhiên bị cản trở như vậy, không tranh thủ thời gian lui về sau, mà còn nhe răng nhếch miệng dùng sức chen lấn về phía trước.
Dưới sự tức giận, vừa thỉnh thoảng sủa gọi, vừa gật gù đắc ý muốn cắn đứt mấy cái dây leo kia, quằn quại như vậy, lại càng bị quấn quanh lợi hại hơn.
Quả nhiên đầu óc của người anh em này bị bệnh.
Tô Thiển dở khóc dở cười, chỉ sợ nó lại tiếp tục giãy giụa, thật bị ghìm nguy hiểm đến tính mạng, đành phải tiến lên, đưa tay giúp đỡ giải trừ mấy cái dây leo quấn quanh một đông một tây trên người Husky.
Cũng may Husky cũng biết điều, nhìn ra được Tô Thiển muốn giúp nó, lẩm bẩm mặc cho Tô Thiển giúp nó kéo đứt dây leo.
Vừa mới tránh thoát, được tự do liền mạnh mẽ chạy về phía trước, dứt khoát bổ nhào vào trong ngực Tô Thiển.
Vóc dáng nó to lớn như vậy, lại dùng sức chạy lên như thế, theo quán tính, Tô Thiển "Bẹp" một chút, an vị ngã xuống trên mặt đất.
Husky như một núi Thái Sơn đè ở trên người Tô Thiển, lè lưỡi muốn liếʍ mặt cô.
Thế nhưng một lát nữa mình còn phải đi gặp chủ nhiệm Trương, nếu thật sự mặt bị dính nước bọt của Husky thì nhìn ra cái gì!
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vải Nhỏ nâng chân trước lên, lập lại chiêu cũ, dứt khoát ép đầu chó to lớn của Husky trên mặt đất.
"Ô ——" rõ ràng một giây trước khi đi đến vẫn còn là chị gái tiên nữ xinh đẹp tuyệt đỉnh, tại sao một giây sau lại bị tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh như băng?
Sau khi Husky vẫn còn đang lơ mơ thì lập tức táo bạo vô cùng.
Chỉ tiếc mặc nó có đào đất, lại tru thấp nhưng Vải Nhỏ vẫn thờ ơ.
Giày vò một lúc cả người ra mồ hôi, cuối cùng Husky chấp nhận số phận, tạo thành dáng vẻ một con chó ghẻ sinh ra không còn gì luyến tiếc, bi thảm nằm rạp trên mặt đất...
Những nhóm bạn nhỏ khác cũng đã nhìn quen cảnh ầm ĩ như thế này, nên có chút khinh bỉ nhìn Husky một chút, rồi đồng loại thu lại ánh mắt, có cùng chí hướng tiếp tục ngồi quanh tạo thành một vòng, vô cùng khát vọng mà nhiệt liệt nhìn chằm chằm Tô Thiển ——
Ngồi thành hàng, phân chia quả, chị gái nhỏ, chị chuẩn bị xong chưa?