Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 23

Đầu tiên Tô Thiển kinh ngạc một chút, sau đó có chút hoang mang ——

Lúc trước mang khẩu trang, còn cảm thấy giống người máy vạn năng của mình,

hiện tại nhìn rõ, anh giống với tên Cảnh Thiên bị mình đánh cái mũi giả vào ngày đầu xuyên sách.

Chỉ là trên đuôi mắt người đàn ông cong hơn, mũi cũng cao hơn, còn có đôi môi

xinh đẹp……

Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da, những lời này, rất hợp với người này.

Nói cách khác, hàng xóm Trù Thần là chính phẩm, mà cây cảnh thiên thấy thế nào

đều là cái sứt sẹo đồ dỏm thôi……

Nói là khủng bố, Tô Thiển thật sự không cảm nhận được ——

Thời đại này người ta theo đuổi cá tính, y tế lại vô cùng phát triển, có người muốn

trở nên hoàn mỹ, cũng có người muốn làm cho người ta “Đã gặp qua là không

quên được”.

Thậm chí còn có người muốn chỉnh thành ác ma.

Mỗi ngày đều có thể thấy người kỳ lạ, nếu như so sánh với bọn họ, người đàn ông

như vậy cũng chỉ bình thường thôi.

Chú ý đến ánh mắt Tô Thiển không chớp mắt nhìn mình, người đàn ông có chút

khó hiểu ——

Ngày thường chỉ cần có những người khác, trước nay anh đều đeo khẩu trang.

Sở dĩ như thế, là vì dù có là người quen, cũng khó có thể nhìn khuôn mặt anh sau

khi bỏ khẩu trang xuống.

Cô gái này bị dọa rồi sao?

Giương mắt nhìn thoáng qua Tô Thiển, rõ ràng ngẩn ra một chút ——

Nhất định là chính mình nhìn lầm rồi đi? Có phải thần kinh của cô gái này quá thô

hay không? Còn có mắt mắt chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn tràn ngập thưởng thức là gì?

Trong thế giới của anh đã tiếp xúc với nhiều loại ánh mắt, có cuồng nhiệt đến

mất đi lý trí, ái mộ đến phát cuồng, ghen ghét đến hận không thể gϊếŧ người……

Đến nỗi hiện tại, tất cả biến thành trốn tránh, hoặc là, căm ghét, kính sợ……

Thật sự đã rất lâu chưa có người bình thường nào nhìn anh với ánh mắt thưởng thức như vậy, thật là đã lâu……

“Cố Từ” Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, trong ánh mắt lạnh nhạt bỗng

nhiên tan đi không ít.

Người có dáng vẻ chỉ hận không thể đuổi mình ra khỏi nhà, vì sao thái độ bỗng

nhiên thay đổi 180 độ vậy.

Nhưng mà không đuổi mình đi là được.

Tô Thiển nắm lấy bàn tay của người đàn ông lắc lắc:

“A, tôi là Tô Thiển, anh gọi tôi Thiển Thiển là được……”

“Anh muốn làm gì? Có cần tôi giúp không? Tôi sẽ nhặt rau, còn lột hành……”

Không phải chỉ lột cái hành sao? Loại biểu tình “Tôi rất lợi hại, mau khen tôi

đi” là sao thế này?

Người đàn ông cố gắng nhịn cười:

“Ồ, được, cô đi lột hành đi……”

Nói xong đứng dậy vào phòng bếp, xắn ống tay áo lên, rửa tay rồi cầm lấy dao thái thịt bò.

Rõ ràng là động tác cực đơn giản, nhưng khi Cố Từ làm, lại tràn ngập mỹ cảm.

Đặc biệt là khi nhìn thấy từng miếng thịt mà giống nhau như đúc, Tô Thiển càng

thêm sùng bái ——

Trời mới biết hôm qua ở nhà, Tô Thiển chính mắt nhìn thấy dì cắt củ khoai tây

thành bảy bảy bốn chín hình dạng khác nhau như thế nào.

Tay nghề tốt như vậy, đủ thấy Cố Từ thường xuyên xuống bếp.

Bị một đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc cảm thán rồi biến thành sùng bái nhìn chằm

chằm, bỗng nhiên Cố Từ cảm thấy một loại thỏa mãn và sung sướиɠ từ lâu.

Lại càng thêm hạ dao như bay.

Chờ đến khi thấy Cố Từ cắt từng khoanh hành, trái dưa chuột và khoai tây

xong……

Từng miếng chỉnh tề nằm trên mâm, ngay cả kích thước cũng giống nhau, Tô

Thiển hoàn toàn bị thu phục ——

Người có tay nghề đúng là khác, mặc dù là cô gái tinh tế cũng chỉ có thể chịu thua.

Một bát thịt bò hầm khoai tây chỉnh tề nằm đó, một bát rau trộn dưa chuột, một bát măng tây xanh biếc.

Sau khi Tô Thiển giúp đỡ dọn cơm xong, không đợi Cố Từ bảo, liền ngoan ngoãn

ngồi ở bên bàn ăn, một đôi mắt tràn ngập khát vọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Từ.

Cố Từ ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, nhìn bạn nhỏ Tô Thiển đang ngồi nghiêm

túc nhìn mình, có chút buồn cười:

“Không phải đói bụng sao? Nhanh ăn đi……”

Tô Thiển đã sớm chờ không kịp, chỉ chờ Cố Từ ra hiệu.

Lập tức trực tiếp cầm đũa xông về phía bát thịt bò, đưa một miếng vào trong

miệng, ngay sau đó hạnh phúc nhắm mắt:

“Ôi, ăn ngon……”

Ngon đến tê cả lưỡi.

Cà chua thì thôi đi, tuy rằng ngon hơn loại cà chua trên thị trường, nhưng so sánh

với loại của mình thì thật sự khác nhau một trời một vực.

Nhưng thịt bò này thật sự tươi ngon.

Càng khó chính là, thế nhưng một tia mùi tanh nhỏ cũng không có.

Nói cách khác, không biết bò phải được nuôi ở vùng cao nguyên nào, mới có thể

thoát khỏi thế giới ô nhiễm này.

Cua cũng rất tươi ngon, nhưng bị nước ô nhiễm ảnh hưởng, kém hơn thịt bò rất nhiều.

Dưa chuột và măng tây cũng có đặc điểm giống nhau, đều ngon hơn so với thị

trường, nhưng dưới hoàn cảnh ô nhiễm, cũng không thể nói là rất tươi ngon……

“Cô cảm thấy thịt bò ăn ngon nhất hả?” Cố Từ bỗng nhiên mở miệng ——

Khác với Tô Thiển đang ăn ngon, Cố Từ nói là ăn, không bằng nói là thưởng thức, mỗi một đũa đồ ăn, đều sẽ phẩm vị trong khoang miệng thật lâu mới mặt

không biểu tình nuốt xuống.

Không hề có vẻ sung sướиɠ khi ăn đồ ngon.

“Ừ ừ” Tô Thiển không ngừng gật đầu, vẻ mặt còn có chút tiếc nuối:”Chỉ là cà chua có chút kém sắc…… Cà chua của tôi tặng đi hết rồi, nếu không, dùng cà chua của tôi, kết hợp với thịt bò, nhất định là sẽ càng ngon hơn……”

“Được.” Tô Thiển ăn quá mức vui sướиɠ, chính là Cố Từ cũng có chút bị lây,

giống như cảm thấy đồ ăn trước mặt, quả nhiên ngon hơn khi ăn một mình.

Nhưng khi Tô Thiển nói loại cà chua của cô ăn ngon hơn, Cố Từ lại không tin.

Cuối cùng, nguyên liệu nấu ăn trên bàn, đều là do anh chạy đông chạy tây, hao

hết trăm cay ngàn đắng mới tìm thấy.

Nhưng ăn tới ăn lui, ngay cả thịt bò rất ngon, nhưng mặt khác, so sánh với các

nguyên liệu khác của các nhà hàng, cũng chỉ tốt hơn một chút.

Khá hơn một chút thôi.

Nếu thật vì điểm ưu thế này, mà từ bỏ chỗ rau dưa, không thể nghi ngờ sẽ mất rất

nhiều phí bồi thường……

Đang suy nghĩ, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Cố Từ cầm lấy di động, ấn nghe, giọng nôn nóng của trợ lý truyền đến:

“Giám đốc Cố, là anh sao? Mấy nhà rau dưa khảo sát trước đó, vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại đến đây, nói là đã ký ước định nơi khác, ước định bằng miệng với chúng ta không tính……”

“Cái gì?” Sắc mặt Cố Từ bỗng chốc trầm xuống, thấy Tô Thiển ở đối diện chấn

kinh, ngẩng đầu nhìn qua đôi mắt tròn xoe, che mic lại gật đầu với Tô Thiển: ”Cô

ăn xong thì về nhà đi, tôi có chút việc, muốn chạy đến công ty một chuyến……”

“Anh còn chưa có ăn mấy miếng …… Mình tôi cũng ăn không hết……”

“Còn thừa cô có thể đóng gói, hoặc là trực tiếp đổ bỏ đi……” Lần này anh đi

chắc phải một thời gian nữa mới có thể về.

“A……” Trợ lý ở đầu bên kia ngây người một chút, theo bản năng hỏi:”Giám đốc

Cố?”

Sao lại nghe thấy tiếng con gái nhỉ?

Có phải mình gọi nhầm không? Phải biết rằng từ lúc Giám đốc Cố hủy dung, trước nay đều đã tách biệt, biệt thự nhà mình cũng không chịu về, sau khi vợ chồng chủ tịch mất, tính tình Giám đốc Cố càng trở nên lạnh nhạt, đi đến chỗ nào cũng lạnh lùng, ngay cả trợ lý của anh cũng không thể vào lãnh địa tư nhân của anh.

Nếu như vậy, vấn đề xuất hiện rồi đây, người đang ăn cơm với ông chủ là ai?