Ái Dục Trầm Luân

Chương 2

Đại thiếu gia không biết chuyện, bên trong không rửa sạch sẽ bị phát sốt, trên giường hắn đều là người khác tự nguyện muốn bò lên, mà lần này hắn chủ động khuyếch trương cho đối tượng lên giường của mình cũng chỉ có duy nhất Cố Kiều Uẩn.

Hắn lấy vài viên thuốc trị cảm ở trong hộp thuốc cho Cố Kiều Uẩn uống, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Tả Nhiên.

“Ây, đại thiếu gia tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thời Dục hơi khó chịu, “Tới công quán số 5 một chuyến, 6780, mang theo thuốc tới, có người bị phát sốt.”

Tả Nhiên ngẩn người, cậu nghi hoặc hỏi lại: “Ai? Tại sao phát sốt lại không tới bệnh viện, tôi dù gì cũng là bác sĩ trưởng, không tới tận cửa để khám bệnh đâu.”

Tả Nhiên suy nghĩ một chút, cho rằng đến công quán số 5 chẳng khác gì đi tới hộp đêm, tâm tư tò mò cũng nổi lên, “Hừ… Anh làm người ta tới mức phát sốt, có gan làm mà không có gan chịu trách nhiệm sao…”

Thời Dục càng sốt ruột nhìn gương mặt đỏ bừng khác thường của Cố Kiều Uẩn, lại hét lớn với điện thoại, “Đừng nói nhảm nữa, mau tới đây!”

Sau khi gác điện thoại, Tả Nhiên không tình nguyện bắt đầu thu dọn hòm thuốc, “Hừ, một con vịt con cũng muốn đích thân tôi tới xem, mời không được lại bắt đầu lớn tiếng.”

Hai mươi phút sau, Tả Nhiên mới chậm chạp tới muộn, cậu liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang nổi giận đùng đùng của Thời Dục, bèn lấy lòng vỗ vỗ vai hắn, “Gấp cái gì, cũng không chết người được, tôi còn chẳng kịp sửa soạn đã lập tức tới đây đấy.”

Bang một tiếng, Thời Dục hất tay Tả Nhiên ra, tức giận nói: “Cậu còn sửa soạn cái rắm ấy, mau khám bệnh đi.”

Lúc này Tả Nhiên mới theo hắn vào phòng, bởi vì muốn hạ nhiệt nên Thời Dục còn đắp khăn lạnh lên trán Cố Kiều Uẩn, Tả Nhiên nhìn thấy lại muốn trêu ghẹo: “Chà, chu đáo thế.”

Thời Dục còn chẳng thèm để ý tới cậu, vừa vào cửa luôn nhìn chằm chằm Cố Kiều Uẩn.

“Chỉ cần truyền nước là có thể giảm nhiệt độ.”

Thời Dục nghe vậy liền cầm tay Cố Kiều Uẩn từ trong chăn đưa ra, tay áo tắm không dài, những dấu vết trên cổ tay đều bị bại lộ, cái miệng nhiều chuyện của Tả Nhiên sắp sửa lại tái phát, nhưng nhớ tới gương mặt đen như đáy nồi của Thời Dục, miệng lưỡi chuẩn bị réo lên lập tức ngậm lại.

Sau khi xong xuôi, Tả Nhiên thu dọn lại hòm thuốc, một bên nói: “Ba giờ nữa, anh để ý người một chút, vết thương cũng chưa lành lại luôn được, tôi đi nghỉ ngơi một chút.”

Thời Dục nâng cằm nhìn về phía Cố Kiều Uẩn, Tả Nhiên cạn lời, giống như đã thấy quỷ, “Anh tới đây nhìn một chút!”

Thời Dục gật đầu, Tả Nhiên không cần lấy gì thêm, hai bước chân đã về mất, lúc đi còn quan sát kỹ Cố Kiều Uẩn, cậu nghĩ Thời Dục vừa mới về nước, không dám chơi bạo, mới tìm mình để xem bệnh cho người ta, nhưng bây giờ Tả Nhiên không còn suy nghĩ đó nữa, ngay từ lúc Thời Dục kêu cậu tới xem bệnh đã có điểm không bình thường rồi, lúc hắn mười sáu mười bảy tuổi còn chẳng biết sợ cái gì, cậu nhớ khi đó Thời Dục tâm huyết dâng trào, một hai đòi phải hai người chơi song long, đến nỗi tiểu thụ kia khàn giọng cầu xin hắn ngừng lại hắn còn chẳng thèm quan tâm, hiện tại mới chơi người ta phát sốt cũng đâu phải chuyện gì lớn? Nhất định là do hắn ra nước ngoài mấy năm để rèn luyện, những chuyện trước đây mình gây ra cũng quên sạch rồi.

Vừa rồi Tả Nhiên cũng không để ý tới Cố Kiều Uẩn mấy, cho rằng lại có thêm một con vịt muốn bò lên giường Thái Tử gia, nên chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, nhưng tới khi thấy Thời Dục chẳng khác gì chó con thấy bánh bao thịt, nhìn chằm chằm Cố Kiều Uẩn, thì thấy rất lạ, nhưng mà chưa đợi cậu nhìn lại hai cái đã bị Thời Dục xách ra ngoài rồi.

Tả Nhiên cũng không để bụng, ngược lại không ngừng cảm thán: “Không thể ngờ được, cũng có ngày đại thiếu gia đi cạnh bờ sông mà cũng ướt giày rồi.”

Thời Dục một hai chẳng quan tâm, vừa đuổi cậu ra khỏi phòng đã lạnh nhạt nói: Bây giờ cậu vô dụng rồi, có thể biến.

Tả Nhiên giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục lắm mồm: “Dục, dạo này Tiêu Viêm sao rồi?”

Đầu óc Thời Dục đập thình thịch hai cái: “Đừng nhiều lời, mau cút!”

“Thật là đau lòng, tính tình vẫn khó ưa như thế, tôi nói với anh, mấy hôm trước hắn đã đi Mỹ, còn bao dưỡng mang theo một chú chim nhỏ.”

Thời Dục cảm thấy Tả Nhiên chỉ biết nói những lời vớ vẩn, nhưng Tả Nhiên lại không nghĩ như vậy, cậu thấy đối với mình chuyện này rất quan trọng, “Nhưng mà, hình như người không muốn đi theo hắn, đã chạy vài lần, lại bị hắn bắt về, cứ như vậy mấy lần, cuối cùng cũng giữ được người ở bên mình nửa năm, hắn thì rất tốt, nhưng đứa nhóc kia chịu không nổi, tâm lý có chút vấn đề, chậc chậc chậc…”

Trong lòng Thời Dục đột nhiên không vui, hắn trở lại trong phòng, Tả Nhiên cho rằng hắn thấy cậu lắm mồm, muốn đá mình ra khỏi cửa, nhưng ngoài dự đoán hắn lại trở về phòng, Tả Nhiên khó hiểu lắc đầu, sau đó xách hòm thuốc của mình trở về nhà.

Thời Dục ngồi ở trên giường nửa tiếng, mới nhớ ra từ đêm qua tới giờ mình cùng Cố Kiều Uẩn không có ra ngoài, hắn đừng dậy rót nước rồi dỗ anh uống, Cố Kiều Uẩn vẫn đang hôn mê, một chén nước chỉ nuốt vào một nửa.

Chờ anh uống xong, hắn lại gọi điện đặt một phần cơm.

Tới tận sáu giờ tối, Cố Kiều Uẩn mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy đói bụng, sau đó một ly nước ấm đưa tới bên môi, miệng lưỡi anh khô khốc, không nghĩ nhiều liền nuốt xuống. Tới khi được người đỡ xuống, anh mới có ý thức, mờ mịt nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt xám xịt trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Dục ngồi ở đầu giường, Cố Kiều Uẩn cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình rồi mới hỏi: “Anh muốn như thế nào?”

Sắc mặt Thời Dục lập tức vô cùng khó coi, hắn là đại thiếu gia từ nhỏ được ăn sung mặc sướиɠ, được người người nuông chiều cung phụng tới tận trời, đây cũng là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho người khác, thế mà đến khi người tỉnh, câu đầu tiên lại hỏi hắn muốn như thế nào, Thời Dục vô cùng tức giận, hắn nổi nóng, muốn đánh người, nhưng nhìn thấy bộ dạng Cố Kiều Uẩn suy yếu lại mềm lòng, hắn cố gắng hòa hoãn lại giọng nói của mình, “Tôi coi trọng em, muốn em yêu đương cùng tôi.”

Cố Kiều Uẩn cười lạnh: “Tôi không thích đàn ông.”

Thời Dục bóp chặt cằm anh, ghé sát tới, “Thích đàn bà? Phía dưới có một cái l*и nhỏ còn dám nói thích đàn bà?”

Cố Kiều Uẩn như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, anh giận dữ nhìn Thời Dục, “Cũng chẳng liên quan gì tới anh.”

Thời Dục cười nhạo, vói tay vào, cảm xúc trơn mịn của da thịt làm tâm trạng hắn tốt hơn, hắn không thèm để ý tới ánh mắt căm giận Cố Kiều Uẩn nhìn mình, bàn tay đang xâm nhập vào áo tắm dài lập tức bị một cánh tay túm lấy, hắn vẫn tiếp tục sờ soạng vào bên trong, Cố Kiều Uẩn không chống lại hắn được, tới khi bàn tay Thời Dục sờ tới bụng, anh nhịn không được lập tức cong eo, “Đừng chạm vào tôi!”

Bàn tay Thời Dục như mất kiểm soát, tùy tiện xoa nắn da thịt anh, lòng bàn tay nóng rực khiến Cố Kiều Uẩn run lên, bàn tay kia tiếp tục đi xuống chạm tới đùi trong, Cố Kiều Uẩn bắt đầu luống cuống, run rẩy khép chặt đùi lại, kịp thời kẹp lấy bàn tay Thời Dục.

Thời Dục duỗi ngón tay chui vào, l*и nhỏ còn khô khốc, không còn ướt nóng như ngày hôm qua, hắn bắt đầu đưa đẩy ngón tay, nháy mắt cả người Cố Kiều Uẩn cứng đờ, anh không màng đau đớn dưới hạ thân bắt đầu dãy dụa, “Không… Không cần!”

Thuận thế, Thời Dục đem hai chân anh kéo lên, Cố Kiều Uẩn không chịu nổi, bởi vì anh ý thức được, cho dù mình phản kháng tới kiệt sức cũng không ngăn cản được Thời Dục xâm phạm mình.