Năm cuối, vừa mới tốt nghiệp, Cố Kiều Uẩn dựa vào năng lực làm việc cùng với bằng nghiên cứu sinh của mình, đã trúng tuyển vào công ty anh mơ ước, nó ở một thị trấn nhỏ, vừa vào làm việc, đội của anh phải tiếp nhận đối tác tới từ một đơn vị lớn, đối phương so với công ty của anh còn lớn hơn một cấp, nghe nói người đứng đầu là một Thái Tử gia vừa về nước tiếp quản, lần này tới đàm phán, sau đó là những tin tức về vị Thái Tử gia kia cùng với đủ các mối tình của hắn…
Cố Kiều Uẩn đi theo, nghe đồng nghiệp không ngừng nói chuyện phiếm, sau cùng dừng lại họ mới chuyên tâm nói về dự án lần này.
Đến mười giờ, Cố Kiều Uẩn đi theo các vị tiền bối ngồi vào trong phòng kế hoạch, chẳng bao lâu đối tác công ty bên kia đã tới.
Trợ lý đẩy cửa kính bước vào, Thời Dục mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo, ngạo nghễ bước vào.
Nháy mắt cửa bị đẩy ra, Cố Kiều Uẩn ngẩng đầu lên, hai người vừa vặn đối diện chạm mắt với nhau, Thời Dục sải bước đi về phía trước. Hắn để lại cho Cố Kiều Uẩn một ấn tượng rất đặc biệt, một đôi mắt hoa đào, không có chút tình cảm nào, hơi lạnh lẽo.
Sau khi đàm phán thành công, hai bên đồng ý với những điểm mấu chốt trong kế hoạch, chỉ cần xây dựng chi tiết thêm những bước tiếp theo là ổn. Vốn dĩ Cố Kiều Uẩn cùng với Thời Dục chỉ gặp mặt ở chỗ này, nếu như không có bữa tiệc ăn mừng ấy.
Cố Kiều Uẩn nghe thấy Thời Dục đề nghị hai bên công ty nên mở tiệc ăn mừng liền có chút hoảng hốt, đây là lần đầu anh hợp tác với bên kia căn bản kinh nghiệm chưa đủ được như vậy, anh dự định sau khi kết thúc cuộc họp sẽ đi liên hoan với đồng nghiệp mà thôi. Nhưng người đồng nghiệp bên cạnh Cố Kiều Uẩn lại như đi vào cõi tiên, cậu ta nhỏ giọng nói: “Lần này gặp vận may lớn, nói không chừng lần sau vẫn còn cơ hội hợp tác.”
Cố Kiều Uẩn là người mới, cũng có ý định mượn chuyện này để xây dựng quan hệ với mọi người trong công ty, thế nên bữa tiệc lần này anh cũng không tiện từ chối, nhưng nếu anh biết được, sau yến tiệc này cuộc sống của mình sẽ chệch quỹ đạo, đừng nói là không tham gia bữa tiệc này, ngay cả cuộc đàm phán kia anh cũng sẽ không bao giờ tới, nhưng con người luôn là như vậy, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai cả.
Bầu không khí yên bình tới mức kỳ lạ, hai người dùng bữa tối, sau đó họ tới KTV sang trọng hơn, uống cùng một loại rượu, nhưng tửu lượng đối phương rất mạnh, uống tới nỗi Cố Kiều Uẩn có hơi say, khiến anh vô thức thả lỏng với Thời Dục ngồi bên cạnh.
Tuy trước giờ anh không có cảm giác gì, cũng không có yêu đồng tính luyến ái, nhưng bên anh cũng không có ai như vậy, anh biết thân thể mình có khuyết tật, lựa chọn sống cuộc đời bình thường đã hai mươi mấy năm, anh tin tưởng bản thân sẽ không bị người khác cởi sạch quần áo, cho nên anh cảm thấy mình vô cùng an toàn, cũng không hề ý thức được gương mặt xinh đẹp của mình đã rơi vào tầm ngắm của lang sói.
Thời Dục gắt gao nhìn chằm chằm Cố Kiều Uẩn, bởi vì uống vài ly rượu nên gương mặt anh đỏ bừng rất mê người, Thời Dục giả vờ không để ý ôm lấy vai Cố Kiều Uẩn, hắn cầm một ly rượu đưa tới trước mặt anh.
Cố Kiều Uẩn ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra là Thời Dục, anh kinh ngạc nhưng vẫn nhận lấy ly rượu, Thời Dục cười, “Làm việc ở công ty kia bao nhiêu năm rồi?”
Cố Kiều Uẩn có chút khẩn trương, vuốt ve ly rượu, “Tôi là người mới.”
Thời Dục khoác tay qua vai anh, “Thế nào, đã quen chưa?”
Cố Kiều Uẩn không phát hiện ra điều dị thường, còn ngây ngốc trả lời câu hỏi của Thời Dục, “Khá ổn.”
Tầm mắt Thời Dục quét qua đôi môi anh, ánh mắt càng nóng rực, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Cố Kiều Uẩn, “Tôi thấy anh có hơi say rồi, có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?”
Cố Kiều Uẩn lắc đầu, “Một lát nữa tôi phải về nhà.”
Thời Dục cười một tiếng, “Có bạn gái chờ ở nhà sao?”
Cố Kiều Uẩn ngừng một chút, liền lắc đầu, “Không, tôi còn chưa có bạn gái.”
Thời Dục chỉ nhìn anh rồi cười, sau đó giục anh uống thêm vài ly, sau đó Cố Kiều Uẩn bất tỉnh nhân sự, đến khi bị Thời Dục ôm lên lầu cũng không có phản ứng, Thời Dục cúi đầu nhìn Cố Kiều Uẩn ngoan ngoãn nằm một chỗ, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh, ngọt, mềm.
Chờ tới khi Cố Kiều Uẩn lấy lại ý thức, mới phát hiện cả người mình trần như nhộng, không biết có người đã chơi mình bao nhiêu lần, anh không hề dãy dụa hay phản kháng, mà suy nghĩ đầu tiên lại là sợ hãi, bí mật nhiều năm của anh đã bị người khác phát hiện, dưới thân anh nhiều ra một cái l*и nhỏ, cũng bởi vì nguyên nhân này, từ lúc sinh ra anh đã bị cha mẹ vứt bỏ, cũng làm anh không dám tìm bạn gái, bây giờ thì xong rồi.
Tay chân anh bủn rủn, dùng sức cũng không nhấc tay lên được, anh cảm thấy cơ thể thật nóng, hạ thân cũng trướng vô cùng, l*и nhỏ bị dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào có cảm giác vô cùng quái dị, anh hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng đau đớn nhắc nhở anh đây là sự thật.
Chờ tới khi lấy lại sức lực, tầm mắt rõ ràng hơn, Cố Kiều Uẩn nhận ra người đàn ông đang rong ruổi trên người mình là Thời Dục, lúc này anh mới vô cùng hối hận vì sơ sẩy của mình.
Anh mở miệng, âm thanh vô cùng yếu ớt: “Cút ngay…”
Thời Dục híp mắt, cười một tiếng, ghé sát bên tai Cố Kiều Uẩn, “Em tỉnh rồi? Xem ra tôi không cần phải chơi một mình nữa.”
Nói xong dươиɠ ѵậŧ đang đưa đẩy cắm mạnh vào bên trong, Cố Kiều Uẩn bị đυ. tới nỗi run rẩy, cổ họng không kiềm chế phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Tốc độ thọc vào rút ra trong cơ thể ngày càng nhanh, Cố Kiều Uẩn dần cảm thấy khó thở, anh điên cuồng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào mang theo cảm giác áp bức vô cùng rõ ràng. Từ trước tới giờ, Thời Dục chưa từng thấy thỏa mãn như thế này, l*и nhỏ vừa ướt vừa mềm, gắt gao ngậm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, mỗi lần thọc vào rút ra đều mang lại kɧoáı ©ảʍ như thuốc phiện.
Sau khi bắn tinh lần nữa, Thời Dục vùi đầu vào cổ Cố Kiều Uẩn thở dốc, vốn định ôm người đi rửa sạch nhưng một khắc lại nhìn thấy trong mắt Cố Kiều Uẩn không hề có tìиɧ ɖu͙©, không hề có sung sướиɠ dâʍ ɭσạи, mà lại là lạnh lùng lãnh đạm, giống như vừa rồi, rơi vào khống chế không thể kiểm soát chỉ có một mình hắn, tức giận dâng lên trong lòng Thời Dục, hắn bóp chặt cằm Cố Kiều Uẩn, lạnh lùng hỏi: “Tôi làm em khó chịu sao? L*и nhỏ còn chảy nhiều nước như vậy…”
Cố Kiều Uẩn chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại, sức tay Thời Dục mạnh hơn, ánh mắt hắn trở nên hung ác, “Nói chuyện!!”
Hắn nghe thấy Cố Kiều Uẩn cười lạnh, “Khi nào tội phạm cưỡиɠ ɠiαи cũng…”
Nghe được câu tội phạm cưỡиɠ ɠiαи, đầu óc Thời Dục ngay lập tức bị lửa giận thiêu cháy, hắn hung hăng tát Cố Kiều Uẩn một cái, ”Cái gì mà phạm tội cưỡиɠ ɠiαи? Chúng ta là thông gian!”
Cố Kiều Uẩn bị Thời Dục tát một cái, bên tai ù đi, anh không nghe được câu nói của Thời Dục, thậm chí hắn rời đi lấy cái gì cũng chẳng phát hiện ra.
Kim tiêm lạnh băng cắm vào thân thể, bên trong ống tiêm là chất lỏng màu đỏ như rượu bị đẩy vào cơ thể anh, chẳng quá ba phút, Cố Kiều Uẩn cảm giác được cơ thể mình trở nên kỳ quái, cả người rất nóng, cảm giác so với say rượu rất khác nhau, Cố Kiều Uẩn lập tức nhận ra Thời Dục đã tiêm vào người mình thứ gì, “Súc…. Sinh….”
Thời Dục thân mật sờ mặt Cố Kiều Uẩn, hơi thở anh trở nên gấp gáp, hầu kết không ngừng chuyển động, anh ý thức được hạ thân đang dần ngóc đầu, một cỗ nhiệt nóng không ngừng phóng ra từ l*и nhỏ dưới thân, cả người như có kiến bò, Cố Kiều Uẩn không kiềm chế được bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Thời Dục không hề báo trước, phụt một tiếng, dươиɠ ѵậŧ thô to đυ. vào l*и nhỏ lầy lội, lần này khiến Cố Kiều Uẩn bật ra tiếng rêи ɾỉ vô cùng dâʍ đãиɠ, “Ưm…. A… A… Ha….”
Hai chân anh bị đối phương nâng lên, l*и nhỏ dưới thân không hề phòng bị bại lộ trong tư thế hai chân mở rộng, Thời Dục bóp chặt eo anh ȶᏂασ mạnh vào, cả người đều trở nên nặng nề, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào l*и nhỏ bị dươиɠ ѵậŧ thô to bắt nạt, đôi mắt càng đỏ lên, động tác cũng thô bạo hơn, bụng hắn tê dại, giống như hận không thể cᏂị©Ꮒ chết Cố Kiều Uẩn vậy.
Cuối cùng, sau vài lần Thời Dục thúc vào thật sâu, cả người Cố Kiều Uẩn run lên, hai mắt anh nhắm chặt, kêu cũng chẳng ra tiếng, một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vùi vào nơi sâu nhất mà phóng thích, nóng tới nỗi anh run lên, hơi thở mong manh: “A… Nóng quá…”
Thời Dục dính sát lấy người Cố Kiều Uẩn, thân mật hôn anh, lại hỏi: “Lão công làm em thoải mái hay không?”
Cố Kiều Uẩn giống như đã ngủ, anh không trả lời, Thời Dục đưa đẩy dươиɠ ѵậŧ còn chôn sâu trong l*и nhỏ, vừa vặn đυ. vào hai cái đã cᏂị©Ꮒ tới điểm G của anh, cả người Cố Kiều Uẩn run lên, Thời Dục lặp lại câu hỏi, lần này anh có phản ứng, đầu tiên mí mắt run run, sau đó hé mở, lại bị dươиɠ ѵậŧ Thời Dục điên cuồng đỉnh vào hai cái, lần này anh mới không nhịn được run rẩy thở hổn hển: “... Dừng… Lại.”
Nguyên bản dươиɠ ѵậŧ vừa xuất tinh lại cứng lên, Thời Dục cưỡng ép Cố Kiều Uẩn thực tủy biết vị, lại chơi thêm một lần, chờ tới khi rửa sạch thân thể cho anh đã bốn giờ sáng.