Ái Dục Trầm Luân

Chương 3

Sau lần này, Thời Dục không quấy rầy tới Cố Kiều Uẩn nữa, để cho anh nghỉ ngơi hai ngày.

Thủ đoạn ôn hòa dịu dàng nào hắn cũng đã thử qua, cho dù Thời Dục có đối tốt với Cố Kiều Uẩn như thế nào, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, ở trong mắt anh hắn chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót, tự mình rước lấy nhục nhã.

Hai người cứ giằng co như vậy mất vài ngày, cảm xúc của Thời Dục càng ngày càng không ổn định, Cố Kiều Uẩn có cảm giác, bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ biến thành sói đói nhào lên xâu xé chính mình, lúc anh vừa mới khỏe lại đã muốn rời khỏi, Thời Dục chỉ cười lạnh một tiếng, “Trừ khi em chết, hoặc là tôi chết.”

Lăng Bạch mới từ Australia quay về, một đám bạn bè, ai cũng biết thừa, Lăng đại thiếu hẳn rất muốn khai trai.

Trước đây, Thời Dục cùng với Lăng Bạch chưa ra nước ngoài, hai người là dân chơi có tiếng ở trong giới, sau này xảy ra chuyện bọn họ mới bị người trong nhà đưa ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió, một người tới Mỹ, một người tới Australia, dựa vào thanh thế gia đình, Thời Dục được nhận vào một trường danh giá ở Mỹ, hắn học chuyên ngành quản lý kinh doanh, sau này quay về tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc.

Lăng Bạch thì không được may mắn như vậy, cha cậu ta nổi tiếng là vô cùng nghiêm khắc, đầu tiên đã đánh cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết, một tháng sau thì cấm túc ở nhà, rồi ném cậu ta vào một trường học quân đội nghiêm khắc.

Hầu hết gia sản của Lăng gia đều phân bố ở Australia, nhưng Lăng Bạch không quen ở đó, từ nhỏ cậu ra đã sống với cha ở trong nước, vừa mới được thả ra đã lập tức mua vé máy bay, bay cả đêm về nước, vừa về được mấy người đám bạn đã tìm tới nháo một trận rồi.

Thời Dục lôi kéo Cố Kiều Uẩn nằm trên giường, “Lát nữa ra ngoài với tôi.”

Cố Kiều Uẩn lập tức tránh né, “Không đi.”

Thời Dục liền cười lạnh, có chút nghiền ngẫm vuốt ve gương mặt Cố Kiều Uẩn, “Em biết tôi có cả trăm nghìn cách khiến em không muốn cũng phải đi mà?”

Sắc mặt Cố Kiều Uẩn lập tức trở nên khó coi, trong đôi mắt vốn dĩ không có nửa tia cảm xúc lúc này vô cùng tức giận, Thời Dục lại hỏi: “Em có đi hay không?”

Cố Kiều Uẩn chỉ hận không thể lập tức xông lên bóp chết hắn.

Thời Dục buông tay, đến bên tủ tìm một bộ quần áo ném lên giường.

Cố Kiều Uẩn không nghĩ nhiều liền mặc vào, đến lúc mặc xong mới phát hiện đây là một áo chữ V khoét cổ rất rộng, chỉ cần anh cúi người một chút, toàn bộ da thịt trước ngực đều phơi bày trước mắt người khác, quần tây rất bó, Cố Kiều Uẩn vừa mặc vào đã đem cặp mông cong mượt hoàn toàn bại lộ ra ngoài, vô cùng quyến rũ, hơn nữa hai chân anh thẳng tắp, khiến người khác khó nhịn nổi lên suy nghĩ không đứng đắn. Cố Kiều Uẩn cảm thấy xấu hổ vô cùng, giống như cả người bị lột sạch ném ở trên đường cái, anh lập tức kéo áo xuống, che mông mình lại.

Thời Dục bắt chéo hai chân, ở trên sofa nhắn tin cho Lăng Bạch: Đừng giục nữa, đang ở trên đường.

Sắc mặt Cố Kiều Uẩn kém vô cùng, nhưng cho dù anh có xụ mặt thế nào, trong mắt Thời Dục cũng là bộ dáng tức giận đẹp nhất.

Phải nói rằng bộ đồ này rất hợp với Cố Kiều Uẩn, làm suy yếu nam tính của anh, càng làm người ta thấy thương tiếc.

Thời Dục không kìm chế được nhìn chằm chằm Cố Kiều Uẩn, chỉ hận không thể nuốt người vào bụng ngay bây giờ, nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần, hắn mới phát hiện áo sơmi của Cố Kiều Uẩn không sơ vin, hắn lập tức đứng lên, kéo người lại phía mình, hai tay không an phận duỗi vào trong quần anh, nháy mắt cả người Cố Kiều Uẩn cứng đờ.

Thời Dục thấy Cố Kiều Uẩn kháng cự, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, còn cố tình ghé mặt tới cần cổ anh hít một hơi sâu, “Thật quyến rũ…”

Thời Dục đem vạt áo sơ mi nhét vào trong quần xong, lại mở miệng: “Ban đầu tôi định mua một cái kẹp áo sơ mi, nhưng như vậy quá rắc rối, lại còn là em…”

Cố Kiều Uẩn nắm chặt hai tay, bị Thời Dục thuận tay bắt lấy, hắn ái muội sờ sờ mu bàn tay Cố Kiều Uẩn, “Gấp cái gì?”

Phòng cao nhất ở công quán số 5, một tay Lăng Bạch ôm ấp một thiếu niên, người kia còn ân cần mớm rượu cho cậu ta, cậu ta liếc nhìn Tắc Ninh ngồi đối diện, “Chậc chậc chậc, Tắc thiếu thế mà vẫn quyết định thủ thân như ngọc.”

Cậu ta dơ ly rượu về phía Tắc Ninh, cười cười nói: “Tôi mới từ chỗ ồn ào chạy ra đây, đợi lát nữa các cậu muốn quẩy như thế nào cũng chẳng thành vấn đề.”

“Thật chẳng thú vị, cậu chẳng giống Tả Nhiên chút nào, cái gì cũng không tốt.” Tiêu Hàn nói xong liền thô bạo bóp eo, xoa ngực tiểu mỹ nhân, làm cho người trong ngực nhịn không được thở hổn hển.

“Này không phải nói sẽ chờ ngày tốt, cùng nhau chơi sao. Đúng rồi, ca ca cậu cùng với tiểu tình nhân của hắn như thế nào rồi?”

Nhắc tới chuyện này, Tiêu Hàn lập tức thấy khó chịu: “Đúng là một đứa da^ʍ phụ, chẳng có tốt lành gì, nếu sớm biết nó như vậy tôi đã một chân đá nó từ trên sân thượng xuống rồi.”

“Cậu dám dơ chân đá cậu ta xuống, cậu có tin ca ca cậu còn đuổi cậu tới tận Châu Phi không?”

Lăng Bạch híp híp mắt, vô cùng có ý tứ nhắc nhở.

“Đừng nhắc tới bọn họ nữa, ngủ một cái con vịt kia đã đạt được mục đích, mặc kệ đi.” Tiêu Hàn tức giận tự rót một ly rượu.

Lăng Bạch nhìn đồng hồ, “Khi nào Thời Dục mới tới đây, chờ mấy tiếng đồng hồ rồi? Trước giờ hắn chưa từng tới muộn, lần này lại bị tiểu yêu tinh nào quấy rầy sao?”

“Về nước ký hợp đồng, gặp được người kia, vừa mới ra tay bắt được xong, cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ, thiếu gia ra ngoài đã không gặp sáu bảy ngày rồi, nói không chừng là ăn chơi với người kia đó.” Người nói chuyện là ông chủ trẻ của công quán số 5.

“Đợi lát nữa chúng ta cũng xem người rốt cuộc đẹp như thế nào, mới có thể khiến đại thiếu gia mê mẩn tới mức như vậy.”

Vừa mới nói xong, Thời Dục đã đẩy cửa bước vào, người còn chưa tới gần, đã có kẻ hét to muốn hắn bồi tội, hắn cũng chẳng thèm để ý, thuận miệng nói ra lời làm Cố Kiều Uẩn chán ghét, “Muốn bồi tội như thế nào? Muốn xem tranh đông cung sống sao? Cậu cảm thấy sống chưa đủ lâu à?”

“Thì ra là đồng tính luyến ái, không tìm được đàn ông cho cậu chơi sao? Huynh đệ cũng muốn xuống tay hả!”

Thời Dục không nói nhiều đẩy người nọ một cái, “Cút, mau nhường chỗ cho chị dâu cậu đi.”

Mọi người nghe hắn nói vậy lập tức cười ồ lên, từng tiếng chị dâu gọi đến bên tai Cố Kiều Uẩn.

Từ lúc Cố Kiều Uẩn vào cửa đã có vài người để ý tới Cố Kiều Uẩn, chẳng qua sợ hãi Thời Dục nên không dám lại gần, vô số đôi mắt chỉ hận không thể dán lên người Cố Kiều Uẩn, cũng phải công nhận, lần này đại thiếu gia chọn người rất khéo, gương mặt xinh đẹp, da trắng như ngọc, vai rộng eo thon, lúc cᏂị©Ꮒ nhất định rất sướиɠ.

Thời Dục cũng cảm nhận được những ánh mắt thèm khát kia, hắn thấy khó chịu, người của ông đây mấy người dựa vào đâu mà dám nhìn, hắn siết chặt tay trên eo Cố Kiều Uẩn, “Nhìn cái gì mà nhìn, không có ai để chơi hay sao? Còn nhìn nữa tôi móc mắt mấy người ra đấy!”

Hai người ngồi bên cạnh Lăng Bạch, Lăng Bạch ra hiệu cho thiếu niên ngồi bên trái tới bên cạnh Thời Dục, chưa kịp đứng lên đã bị hắn ngăn lại, giọng nói cũng không vui, “Đi Australia mấy năm phẩm vị cũng kém đi thế, tự mình giữ lấy mà chơi.”

“Này, đây là cậu tìm được đồ tốt hơn, người bên cạnh tôi không phải là gu trước đây của cậu sao? Tôi có lòng tốt nhường cho cậu còn dám chê bai.”

Thời Dục liếc nhìn cậu ta một cái, “Tự mình giữ lấy mà chơi.”

Nói xong câu này hắn liền ôm lấy Cố Kiều Uẩn.

Trước nay Cố Kiều Uẩn không muốn nghĩ tới chuyện như thế này, vừa bước vào cửa đã có đủ loại mùi nước hoa, mùi rượu, làm cho anh thấy buồn nôn. Anh muốn dừng bước nhưng lại bị Thời Dục kéo vào trong. Vừa vào cửa anh đã nổi hết lông tơ lên, thực trạng trong này chẳng khác gì một ổ mại da^ʍ, vô số phụ nữ chỉ mặc độc nội y, mềm mại không xương nằm trong ngực của đàn ông, tùy ý để họ xoa nắn, vô số thiếu niên trang điểm vô cùng lóa mắt, đồng dạng với đám phụ nữ kia, so với họ may ra đám thiêu niên còn có mặc thêm quần dài.

g

Cố Kiều Uẩn nghe thấy tiếng người thở dốc xung quanh lập tức cau mày, anh đè lại cái tay không an phận của Thời Dục,”Tôi không thoải mái, tôi muốn đi ra ngoài.”

Thời Dục kéo áo sơ mi của Cố Kiều Uẩn ra, áp sát vào người anh nói: “Đừng đi linh tinh, nói không chừng…”

Cố Kiều Uẩn không để tâm nhất quyết đứng lên, mọi người đều bị hành động đột ngột của anh thu hút, Thời Dục lập tức buông chén rượu, “Trong phòng có nhà vệ sinh, để tôi đưa em đi.”

“Không cần.” Cố Kiều Uẩn nói xong, chẳng đợi Thời Dục kịp phản ứng đã quay người rời đi.

Lăng Bạch nhìn sắc mặt khó coi của Thời Dục, “Đây là tiểu tình nhân còn chưa thuần phục đươc sao?”

Thời Dục liếc xéo cậu ta một cái, không trả lời, Lăng Bạch không thèm để ý mà cười: “Vừa đúng lúc có tiết mục dạy dỗ thú cưng đấy, cậu cho tiểu tình nhân của mình xem, nói không chừng xem xong lại thuận ý đi theo cậu thì sao.”

Thời Dục không nói lời nào, điên cuồng uống vài hớp rượu lớn, Lăng Bạch biết hắn đồng ý, cậu ta thì thầm vài câu với người hầu.