“Tạm biệt mẹ.” Cô bé tết hai bím tóc tung tăng đi vào cổng trường mầm non, còn không quên quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt mẹ.
“Tạm biệt, ở trường con phải nghe lời cô giáo và hiệu trưởng đấy, chiều mẹ sẽ đến đón con.” Mãi đến lúc con gái đi vào phòng học, không còn nhìn thấy bóng con nữa thì Nhiễm Tĩnh mới quay người đi về.
Đã một tuần trôi qua kể từ sự việc kia, cùng với việc kết thúc trại hè của con gái vào ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, chồng cô về nhà trước thời hạn, mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo, ngay cả dấu vết còn sót lại trên vai kia cũng dần dần mất hẳn.
Cho dù như vậy thì mỗi khi nhớ lại buổi sáng hôm đó Nhiễm Tĩnh vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng.
Cô luôn cảm thấy xung quanh (trong thế giới vô hình) luôn có một giọng nói muốn nói với cô rằng sự việc này sẽ không trôi qua như thế.
Sau khi rời khỏi trường mầm non, Nhiễm Tĩnh đến chợ bán thức ăn, chợ lúc tám giờ đúng là lúc huyên náo, nhưng hôm nay hình như còn náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.
“Đồ hèn hạ! Tao cho mày ăn, cho mày mặc, có chỗ nào tao đối xử tệ bạc với mày chưa, hả? Con đĩ thối tha không biết xấu hổ! Hôm nay tao không thể không đánh chết mày được!” Người đàn ông miệng thì chửi bới, tay cũng không nhàn rỗi. Một tay ông ta nắm tóc người phụ nữ, tay khác liên tục vung tay đánh vào mặt và cơ thể người phụ nữ. Người phụ nữ bị đánh đang cúi đầu nên Nhiễm Tĩnh không thể nhìn thấy rõ trên mặt cô ấy có bị thương hay không. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên tay người đàn ông thì cô biết rằng người phụ nữ kia chắc chắn bị thương không nhẹ.
Nhiễm Tĩnh biết người phụ nữ kia, rau củ và các loại rau lá xanh của nhà họ đều tươi, người phụ nữ bán rau cũng hào phóng và điềm đạm, cô ấy còn thường xuyên cho cô thêm hành lá.
Những người tò mò vây thành một vòng, đàn ông, phụ nữ, già, trẻ đều có nhưng không có ai tiến lên ngăn cản, ngay cả người đứng ra để giữ tay lại cũng không có.
Nhiễm Tĩnh nhìn nhưng không lên tiếng, cô đi vòng qua quầy rau đến quầy hàng mà bản thân thường mua thịt, mua hai miếng sườn và nửa cân thịt nạc.
Bà chủ quầy thịt sau khi nghe Nhiễm Tĩnh nói thì cắt hai miếng sườn từ cả một mảng xương sườn, cân lên rồi chặt ra thành miếng nhỏ. Bà ấy vừa chặt vừa nhìn chăm chú về phía quầy rau bên kia vì sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc gì.
“Đây là sao vậy ạ?” Nhiễm Tĩnh nghĩ không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người phụ nữ kia đã bị đánh đến mức chảy cả máu nhưng xung quanh lại không có ai đứng ra can ngăn.