“Cô đến không đúng lúc, đến sớm mười phút là được rồi.” Bà chủ quầy thịt heo thu đôi mắt nhỏ đang nhìn chăm chú ra bên ngoài về, nhỏ giọng nói với Nhiễm Tĩnh về “màn kịch lớn” này: “Kẻ vụиɠ ŧяộʍ đấy! Bị người đàn ông bắt được đó, cô không thấy được đâu, vừa nãy còn đang tung cả ảnh cơ, ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không che. Chậc chậc, cô nói xem một ngày tốt đẹp này lại náo loạn thành ra như thế.”
“Không phải là hiểu lầm chứ? Cô ấy trông có vẻ không giống là người như vậy.”
“Hiểu lầm cái gì! Có cả ảnh thì còn có thể là giả sao? Người đàn ông của cô ta thật là không còn lời gì để nói với cô ta. Người phụ nữ này bị mù quáng vì “mỡ lợn” rồi.” Biểu cảm của bà chủ là vẻ mặt chán ghét: “Nào, xương sườn và thịt tổng cộng là bốn mươi mốt tệ, lấy cô bốn mươi.”
“Cảm ơn cô ạ.” Sau khi nhận thịt thì Nhiễm Tĩnh còn mua thêm ít rau, cô cố ý chọn quầy hàng cách xa đôi nam nữ đang đánh nhau kia một chút, nhưng rõ ràng cô đã xem nhẹ khả năng lan truyền của tin đồn.
“Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ.”
“Đồ hèn hạ không tuân theo chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, đáng bị đánh.”
“Trước đây nhá, kiểu người này đúng là phải đem đi ngâm trong chuồng heo đó.”
“Nói thật thì ông Lý ra tay còn xem là nhẹ rồi, cô nói xem có người đàn ông nào gặp phải việc này mà có thể không phát điên.”
“Đúng vậy, cái loại rẻ tiền vụиɠ ŧяộʍ này thì phải lấy dao chém chết.”
Nghe được những cuộc thảo luận, những lời phỉ nhổ, chửi bới và sỉ nhục rì rầm ở phía sau lưng khiến Nhiễm Tĩnh đau đầu. Cô vội vã mua rau rồi rời khỏi chợ. Lúc đến cửa thì ma xui quỷ khiến gì mà cô quay đầu nhìn lại, ngoảnh mặt về phía người phụ nữ bị đánh kia.
Trận đánh đã kết thúc rồi, những người tò mò xung quanh cũng đã giải tán, người đàn ông hình như đánh mệt rồi nên ngồi duỗi một chân dưới đất, lưng còng xuống, giống như một ông già đã “gần đất xa trời”.
Người phụ nữ nằm rạp trên mặt đất, đầu tóc giống một đám cỏ khô bị cào mất dạng, dưới thân là gạch lát nền màu xám của chợ bán thức ăn, trên đầu có vài giọt máu chấm nhỏ li ti.
Có một khoảnh khắc, nhìn bóng dáng người phụ nữ co quắp nằm rạp trên mặt đất thì Nhiễm Tĩnh đã nghĩ rằng người phụ nữ có lẽ đã chết rồi.
Trong một giây trước khi cô quay đầu, người phụ nữ đã chậm rãi ngẩng cái đầu đang bị vùi lên, nhếch miệng cười với Nhiễm Tĩnh.
Khuôn mặt kia vì sưng đỏ mà có chút biến dạng, thêm vào vẻ tươi cười cũng không khiến nó trông đẹp hơn, máu rỉ ra từ khóe miệng chảy xuống cằm và cổ, nhuộm đỏ chiếc áo màu nhạt trên cơ thể người phụ nữ.