“Alo?”
“Sao nghe điện thoại lâu vậy, em đang làm gì thế?” Là cuộc gọi của chồng cô, không biết vì sao Nhiễm Tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cuộc gọi được kết nối, cô còn cảm thấy bồn chồn lo lắng.
“Không làm gì cả, em vừa mới gỡ quần áo khô.”
“Ăn cơm chưa? Anh còn phải ở đây huấn luyện thêm ba ngày, đến lúc đó là có thể trở về rồi.”
“Ừm, em chờ anh về.”
“Sao vậy? Giọng em có vẻ không vui, Uyển Uyển đâu?” Đường Chính có thể nhận ra sự không ổn trong giọng nói của vợ mình, hình như tâm trạng của cô không tốt lắm.
“Không có gì, chỉ là hơi nhớ anh.” Ngón tay quấn lấy dây điện thoại hết vòng này đến vòng khác, Nhiễm Tĩnh hoàn hồn, cố gắng khôi phục giọng nói bình thường: “Uyển Uyển đi trại hè, ngày mai mới về, anh không nhớ sao?”
Uyển Uyển trong lời Nhiễm Tĩnh là con gái của cô với Đường Chính, lúc sinh con, Nhiễm Tĩnh chỉ mới 18 tuổi, còn là học sinh cấp ba, chưa kết hôn đã có thai, mà cha của đứa bé lại chính là giáo viên dạy Toán của mình, cha mẹ của Nhiễm Tĩnh tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ với cô. Lúc đó cô và Đường Chính ở bên nhau, hai người đều phải chịu áp lực rất lớn, cuối cùng vẫn quyết định sinh đứa bé ngoài ý muốn này ra.
Năm đứa bé sinh ra là quãng thời gian vất vả nhất, Nhiễm Tĩnh nhỏ tuổi vẫn còn là một đứa trẻ, nhìn đứa bé trong tay mà còn chẳng biết chăm sóc như thế nào. Sau khi từ chức ở trường, Đường Chính tìm một công việc, ban ngày đi làm, buổi tối lại chuẩn bị cho kỳ thi công chức, còn dành thời gian chăm sóc đứa bé.
Có lẽ là do biết cha mẹ khó khăn, bé con vô cùng ngoan ngoãn, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi lại ăn, không khóc không làm loạn. Lúc Nhiễm Tĩnh làm đồ thủ công để trang trải cho gia đình, bé con nằm trong nôi tự mình chơi bóng.
“Nhớ nhầm, mấy ngày nay nhiều việc quá, khi nào về sẽ mua quà cho em.” Đường Chính cười một tiếng, dừng lại một lát rồi nói: “Khụ, anh cũng nhớ em.”
Nhiễm Tĩnh cúi đầu, nắm chặt chiếc ống nghe trong tay. Cô nghe thấy tiếng cười xấu hổ của chồng ở đầu dây bên kia, chỉ nói: “Em biết.”
Chờ anh trở về.
Đứng trước chiếc gương lớn, Nhiễm Tĩnh nhìn bản thân trong gương, ánh mắt dừng ở trên vai trái.
Cô suy nghĩ, không biết muốn dấu vết này biến mất hoàn toàn cần bao nhiêu thời gian?
Ba ngày có đủ không?
Ai biết? Chẳng ai biết cả.