Lén Lút Trèo Tường

Chương 2: Cơn say

Sau đó thì sao?

Sau khi ăn xong, vì còn rất sớm nên mọi người lại tiếp tục đi đến một quán bar.

Nhiễm Tĩnh thề, cô thật sự chỉ uống một ly rượu ngoại nồng độ thấp mà nhân viên tiếp rượu đưa, đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm nay.



Chết tiệt.

“Tổng cộng là 32 tệ.” Ánh mắt của tài xế thông qua kính chiếu hậu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiễm Tĩnh, sau khi trả tiền xong, cô vội vàng xuống xe đi thẳng đến cửa chung cư. Đi được nửa đường, Nhiễm Tĩnh suy nghĩ một lát rồi rẽ sang tiệm thuốc bên kia đường.

8 giờ sáng cuối tuần, có không ít người trong chung cư dậy sớm tập thể dục. Nhiễm Tĩnh sợ đông người nên không chờ thang máy mà đi lên bằng thang bộ, cả đường đi cố gắng bình tĩnh, kiềm chế cho đến khi mở được cửa nhà ra.

Lúc này cơ thể cô đã mềm nhũn.

Nhiễm Tĩnh dựa lên cửa trượt xuống sàn nhà, tiếp theo phải làm gì bây giờ? Đầu óc cô trống rỗng.

Cô đã kết hôn, con cái cũng đã lên năm tuổi, tuyệt đối không thể để chuyện ngoài ý muốn lần này hủy hoại hạnh phúc gia đình của cô.

Uống thuốc trước đã, sau đó tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon.

Ngủ dậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô ngủ cả ngày, lúc tỉnh lại, căn phòng im ắng, không có một chút âm thanh nào, sắc trời bên ngoài đã tối dần. Cô đứng dậy nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Căn phòng tối om, màn hình là thứ ánh sáng duy nhất, không có cuộc gọi, không có tin nhắn, thanh thông báo trống trơn.

Nhiễm Tĩnh thay một bộ đồ ngủ mặc ở nhà, cô quay đầu nhìn dấu răng trên vai, dấu vết đó càng lúc càng rõ ràng.

Cũng may chồng và con gái không có ở nhà, chuyện này cũng coi như là trong cái rủi còn có cái may, Nhiễm Tĩnh cười châm chọc.

Nghĩ đến việc chồng còn đi công tác, thần kinh căng thẳng cả một ngày trời của Nhiễm Tĩnh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cô và chồng là tình thầy trò, vì cô, anh ta đã từ bỏ công việc giảng dạy với biên chế ổn định để thi công chức luật, từ bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu.

Ba tháng trước, chồng cô được điều đến trụ sở mới ở quận này với vai trò là thẩm phán viên tòa án, Nhiễm Tĩnh và con gái cũng dọn tới đây, bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong lúc đang đắm chìm trong hồi ức, điện thoại trong phòng khách vang lên, chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn trà cạnh ghế sô pha là một trong số ít nội thất mà chủ nhà để lại.