Lén Lút Trèo Tường

Chương 1: Cơn say

Buổi sáng sau cơn say có màu gì?

Đáp án là màu trắng.

Kể cả trần nhà trên cao lẫn ga giường bên cạnh, tất cả đều là một màu trắng xóa.

Men rượu khiến cho người ta mất trí. dù đã trôi qua hàng chục giờ nhưng dư âm vẫn còn tồn đọng.

Nhiễm Tĩnh chớp mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Cô muốn vươn tay xoa đầu, lúc giơ tay lên mới phát hiện ra có một cánh tay khác đang đè lên tay cô.

Một cánh tay thô tráng, lông lá rậm rạp, nhiệt độ nóng bỏng, đây không phải là tay của chồng cô!

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, Nhiễm Tĩnh lập tức tỉnh táo.

Là ai?

Lưng toát mồ hôi lạnh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại ở đây? Còn nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ?

Cơ thể Nhiễm Tĩnh như bị điểm huyệt, thậm chí cô còn không dám quay đầu nhìn mặt của người kia. Cô vẫn còn ôm hy vọng: Đừng loạn, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại, tỉnh lại là được.

Từng giây từng phút trôi qua, căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, cô còn nghe được cả tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh.

Tiếng tí tách, tí tách cứ không ngừng vang lên, âm thanh nước rơi liên tục giống như phán án tử hình cho Nhiễm Tĩnh, gϊếŧ chết hy vọng cuối cùng trong lòng cô.

Tất cả đều là sự thật, Nhiễm Tĩnh hoảng sợ run lẩy bẩy

Người bên cạnh trở mình, cái tay bị đè lên cuối cùng cũng có thể cử động. Cô nhẹ nhàng vén chăn lên, nhặt đống quần áo nhăn nhúm như dưa muối trên mặt đất, chạy vào phòng tắm.

Nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong gương, ngực, vai và bụng nhỏ đều lưu đầy vết đỏ. Lần đầu tiên Nhiễm Tĩnh cảm thấy gương trong phòng tắm của khách sạn lại chói mắt đến như thế.

Cô mặc quần áo một cách máy móc, sợ đánh thức người đàn ông xa lạ kia, còn chưa rửa mặt đã vội vàng rời đi.

Ngay sau khi tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường lớn mở mắt, hắn nhìn cánh cửa đóng kín, nở một nụ cười đen tối.

Cô không trốn được đâu.

Cuối tháng chín, tiết trời ở thành phố núi đã vào thu, dưới sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, mọi người đã dần thay sang lớp áo tay dài. Nhiễm Tĩnh mặc áo tay ngắn đứng trên giao lộ bắt một chiếc xe taxi, chiếc áo khoác mặc ngày hôm qua không biết đã bay đi phương nào.

“Chung cư Nam Loan.” Sau khi nói xong câu này, Nhiễm Tĩnh dựa đầu lên ghế, nhắm mắt bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Hôm qua cô đã tham gia một câu lạc bộ đọc sạch, địa điểm là ở quán cà phê ở ngay góc đường kia, sau khi kết thúc có một vài người đã hẹn cô đi ăn tối.