Bầu trời thành phố S thật trong trẻo và cao xa, đã sáu năm trôi qua biết bao nhiêu thứ chẳng còn thuận lòng người nữa, nói rằng không có chút luyến lưu nào khi gặp lại anh thì thật dối lòng, nhưng chuyện trôi qua nhiều năm như vậy rồi cũng nên để nó ngủ say mãi mãi trong ký ức, Hoa Hạ của đoạn thanh xuân diễm tuyệt có một Tư Không Dạ Vũ cuồng nhiệt yêu thích chàng thiếu niên năm ấy, có một Tiết Đông Phong dùng tất thảy ôn nhu để trân trọng mối tình đầu.
Những tưởng thời gian vô tình qua nhanh như thế thương nhớ trong lòng mình sớm đã bị giông tố cuộc đời bào mòn, nhắc đến cái tên ấy chỉ gợi lên tim cô một trời tội lỗi và xấu hổ.
Nhưng kể từ khoảnh khắc bắt gặp lại đôi mắt biếc xanh thập phần lạnh lẽo đó, Dạ Vũ mới chợt phát hiện ra tháng ngày bi thống đeo đẳng kia vẫn không thể xóa nhạt tình cảm trong lòng, cô thấy mình thật hèn mọn.
Giày cao gót đen thanh lịch dừng lại trước cánh cổng đơn sơ được sơn trắng màu hoa Lưu Tô, Dạ Vũ chậm rãi mở khóa, ngôi nhà nhỏ dần dần hiện ra, bước chân cô giẫm lên thảm cỏ xanh non, đánh động đàn bướm xinh dập dờn trên những nhành hoa Hồng đỏ thẫm, thoáng chút mùi hương vương theo ngọn gió đông là tư vị ngọt ngào của Huân Y Thảo.
Khi bóng dáng mảnh mai mất hút sau cửa chính ngôi nhà, từ hàng cây đối diện Tiết Đông Phong trầm lặng bước ra.
Anh tựa lưng vào thân cây xù xì, lạnh lẽo nhìn ngôi nhà cũ kĩ bên kia đường, trong lòng không giấu nổi khinh rẻ:
" Tư Không Dạ Vũ, em rời xa tôi để chọn một cuộc sống như này sao? Tiền của em đâu? Lợi lộc còn lớn hơn cả tình yêu của chúng ta đâu? Bây giờ lại phải chui rúc ở xó xỉnh cũ rích này. Nực cười."
Anh đứng rất lâu bên ngoài, dưới chân toàn là tàn thuốc lá, cũng không nhớ từ bao giờ thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ độc hại khiến người ta mông muội này lại theo anh, có lẽ là từ lúc anh biết hận một người.
Một lúc sau, anh nhìn thấy Dạ Vũ trong cánh váy mới đẹp đẽ, màu sắc tươi mát làm nổi bật làn da trắng mịn thanh khiết vốn có, trang điểm thật xinh đẹp, đến cả khóe mắt, nếp mi cũng trau chuốt kỹ càng.
Bất giác khóe môi kiêu bạc khẽ cong, nhưng rất nhanh nụ cười mờ nhạt kia liền tan mất. Anh không rõ thứ cảm giác đang gợn sóng bên trong l*иg ngực mình là gì, chỉ thấy chóp mũi có chút không thoải mái.
" Hẹn hò sao?"
Đông Phong thì thào, dùng lực hai đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc đương lúc cháy đỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra thêm biểu cảm gì, kể cả lớp da mềm mịn bị tàn thuốc làm bỏng rát cũng chẳng hề quan tâm.
" Tôi vẫn quẩn quanh trong đau khổ và thù hận, vậy mà cô dám quên sạch quá khứ bẩn thỉu để đi tìm niềm vui mới. Dạ Vũ, cô không có tư cách được hạnh phúc."
Trên vỉa hè, Dạ Vũ dùng hai tay vỗ nhẹ vào cơ mặt, lấy lại trạng thái tươi tắn như chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng nào đó.
Trong mắt anh, cô thật lố bịch:
" Tư Không Dạ Vũ, nếu trở thành diễn viên, cô nhất định sẽ là một diễn viên rất xuất sắc. Bao nhiêu năm rồi vẫn đeo lớp mặt nạ ngây thơ, trong sáng ấy để đi lừa người, không phải mục đích cuối cùng cũng vì tiền thôi sao."
Đúng thế, trong mắt anh cô thật xấu xa. Một kẻ hám tiền, giả tạo và trái tim không thánh khiết như cái vẻ bề ngoài.
Dạ Vũ bắt vội một chiếc Taxi, thoáng chốc đã lên xe đi mất.
Mười phút sau, Bệnh viện Tâm Đức.
Trước cửa bệnh viện, đôi giày tây bóng bẩy bước xuống từ chiếc xế hộp sang chảnh tối màu, từ bên ngoài cửa kính anh đứng nhìn theo dáng lưng uyển chuyển của Dạ Vũ đang chuẩn bị tiến lên thang cuốn, trên tay cô nhẹ nhàng ôm bó hoa tươi.
Âm thầm bám sát, anh nhìn thấy Dạ Vũ lên tầng hai, đến số phòng bệnh mười lăm thì dừng lại, không rõ người cô sắp gặp gỡ là ai, trông Dạ Vũ có vẻ vô cùng để tâm tới cảm nhận của người đó, đứng bên ngoài cô liên tục kiểm tra gương mặt mình đã đủ tươi chưa, đã đủ ổn chưa, sau cùng mới quyết định đẩy cửa bước vào.
Phòng bệnh tỏa ra hơi thở âm u, trên giường bệnh một người phụ nữ tiều tụy nằm bất động, mặc dù đôi mắt gầy hao vẫn mở, nhưng thần sắc không có chút sinh khí nào, xung quanh các thiết bị y tế và ống truyền dịch chằng chịt.
" Mẹ. Con gái tới thăm mẹ đây."
Dạ Vũ khẽ khàng gọi bà, trên môi hiện ra nụ cười tươi tắn. Cô dịu dàng kiểm tra toàn bộ cơ thể bà, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nắm lấy đôi tay tái nhợt vô lực.
" Mẹ, hôm nay con đi phỏng vấn xin việc làm, mẹ đón xem kết quả thế nào?"
Không gian heo hút gió lạnh, phủ trùm cả hành lang dài vắng lặng bước chân người, trong phòng bệnh âm thanh tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim cứ vậy vang lên, mọi thứ như thể yên ắng hết mức để lắng nghe âm giọng thủ thỉ mềm mỏng của cô.
Dáng lưng cao lớn ngoài cửa âm thầm quan sát, anh khinh mạn cười khẩy: Hồ sơ ngay từ đầu đã bị đánh rớt thì tự hào gì mà lại mang ra khoe với bà ấy chứ? Ấu trĩ.
Dạ Vũ cười:
" Con được tuyển rồi, là công ty con mới thành lập của tập đoàn Phong Thị đó, mẹ thấy Tiểu Vũ có lợi hại không?"
Mi mắt anh bất giác mở to, những tưởng Dạ Vũ sẽ rưng rưng nước mắt mà kể lể, ấm ức nũng nịu bên cạnh bà, bởi anh cho rằng có dùng đầu gối để nghĩ cô cũng thừa biết kết quả là gì, đến cả phỏng vấn còn chưa hoàn thành thì lấy đâu ra cơ hội trúng tuyển, nhưng câu trả lời kia khiến anh có chút bất ngờ, cô là đang nói dối, sao phải nói dối?
Dạ Vũ áp bàn tay lạnh lẽo của bà lên mặt mình, sống mũi đột nhiên cay xè đỏ ửng, ánh nắng hiu hắt vắt mình qua hàng mi cong dài, vành mắt đã chứa quá thể một tầng óng ánh, nhưng dù thế cô tuyệt nhiên không được khóc, mẹ cô là người phụ nữ tinh tế, nếu để bà phát hiện ra tâm trạng của con gái mình bất ổn nhất định bà sẽ rất buồn.
Dạ Vũ lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói với bà:
" Công ty Tử Đằng nằm trong hệ thống tập đoàn lớn như vậy mức lương vô cùng hậu hĩnh, vì thế mẹ hãy yên tâm cố gắng dưỡng bệnh, mau chóng khỏe lại về nhà cùng con nhé, tiền viện phí không còn trở thành vấn đề nữa, đừng lo cho con."
Sáu năm trước, ông trời cùng lúc lấy mất hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô chỉ bằng một vụ tai nạn giao thông, may thay vẫn không tuyệt tình đến mức cắt triệt để hy vọng sống, bà là niềm an ủi cuối cùng để Dạ Vũ có thể mạnh mẽ, vì thế bằng mọi giá cô nhất định phải kiên trì.
Bàn tay nhỏ đặt lên mái tóc đã điểm hoa râm, thì thào nói trong sự áy náy:
" Ngôi nhà kỷ niệm của chúng ta ở quê nhất định con sẽ kiếm đủ tiền mua lại nó, người đừng giận con nữa nhé, có được không?"
Nói rồi, Dạ Vũ lại cười, nụ cười trước mặt anh thật sự quá khó coi, cô gái trẻ ngoan ngoãn cạnh giường cắm từng nhành Bách Hợp vào lọ thủy tinh, động tác dịu dàng tỉ mỉ.
Rời xa anh, chỉ ngần ấy thời gian đã xảy ra chuyện gì mà cô lại trở thành bộ dạng thế này, vì sao mẹ cô phải sống đời sống thực vật. Khoản tiền lớn đó lẽ nào không đủ để cô hưởng thụ, đến cả chỗ ở cũng không khá khẩm hơn.
Anh chẳng biết gọi tên loại cảm xúc trong tim mình lúc này là gì, anh còn yêu người con gái đó sao? Không, đừng nói bừa, dù vắt kiệt tim gan thêm vạn lần thì thứ duy nhất sót lại cũng chỉ là oán hận. Trong những ngày quằn mình chịu đựng từng phân từng đoạn đau đớn vì nỗi nhớ và thất vọng ở trời Âu, đôi lần anh ước có thể tìm thấy cô ngay khi ấy, để tự tay mình xâu xé cô thành trăm mảnh, dù hóa thành quỷ dữ cũng muốn trả mối thù hận đến liệt phế tê tâm này.
Thương hại sao? Cũng không phải, mà ngược lại anh thấy cô thật xứng đáng với tình cảnh hiện tại, kẻ phản bội và tham vọng thực dụng như cô đáng bị thế này, để cô biết được mùi vị của tuyệt vọng và bi thống cùng cực thế nào, để cô nếm trải từng sợi đau khổ mà anh đã hứng chịu.
Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ, bấy nhiêu thôi không bao giờ đủ lấp đầy tổn thương của anh năm xưa, anh nhất định phải khiến cuộc sống của cô bị nỗi giày vò và hụt hẫng nhấn chìm đến khi nào hả dạ.