Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 3: Chọn Cô

Trời đông nhanh chuyển ngày sang tối, mới đó mà màn đêm đã xâm lấn mọi ngõ ngách, bên dưới tầng lầu, dòng người và xe như trận trận thủy triều không ngừng chảy siết, ánh đèn hoa lệ lập lòe đổ ra tứ ngã.

Dạ Vũ không biết bản thân đã nán lại phòng bệnh bao lâu rồi, chỉ nhớ ngày hôm nay thật kỳ lạ, mỗi giây mỗi phút trôi qua như dài vô tận, l*иg ngực dẫu có giẫy giụa, có bí bách đến mức nào cũng tự mình lặng im gặm nhấm, cô gái nhỏ tạm bỏ quên bao nhiêu hối hả ngoài kia nằm nghiêng đầu bên cạnh giường bệnh, mái tóc xoăn thơm mùi quế hoa lòa xòa trên vầng trán, lớp ga giường trắng tinh tiếp xúc với đuôi mắt phượng sớm đã ướt đẫm.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại dồn dập reo lên, phá tan bầu không khí ảm đạm vây kín, Dạ Vũ bừng tỉnh, cô sờ soạng trong ví lấy ra chiếc di động đã cũ kĩ của mình, nửa mơ nửa tỉnh bắt máy:

" Alo, cho hỏi ai vậy?"

" Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này, cho hỏi có phải là cô Tư Không Dạ Vũ?"

Đầu dây bên kia thanh thanh âm giọng một cô gái lịch sự hỏi, Dạ Vũ không nghĩ nhiều liền đáp:

" Vâng là tôi đây."

" Chào cô Tư Không, tôi là người của phòng nhân sự công ty thời trang Tử Đằng, xin thông báo hồ sơ xin việc của cô đã được duyệt, bắt đầu ngày mai có thể đến công ty làm việc."

Dạ Vũ sửng sốt, cô bật dậy, vô thức thốt ra thật khẽ: Không thể nào.

Tiết Đông Phong là ai cơ chứ? Một kẻ yêu ghét rõ ràng, mà người anh chẳng thể dung chứa thì hiển nhiên không có tư cách xuất hiện trước mặt anh, với ai cũng như thế, với cô càng nên như thế.

Dạ Vũ chững lại khá lâu, đường truyền chậm rãi phát ra tiếng gọi:

" Alo, cô Tư Không còn giữ máy không ạ?"

" Chị gì ơi, chị nói sao cơ? Hồ sơ của tôi được duyệt rồi á?"

Trong nghi hoặc, Dạ Vũ cố gắng hỏi lại một lần nữa.

" Vâng ạ, ngày mai cô có thể đến công ty nhận việc."

Người kia quả quyết xác nhận, Dạ Vũ mới kịp trấn tĩnh lại mình.

Suy nghĩ trong đầu cô đột nhiên phức tạp, là quyết định của anh chăng? Có thể không? Không...cô lại ảo tưởng nữa rồi, nghĩ bản thân là viên Dạ Minh Châu đủ sức thu hút mọi ánh quang minh của Đông Hải hay sao? Đến cả đứng gần có lẽ với anh cũng là bẩn thỉu, trên cương vị là nhà tuyển dụng người ta chọn cô ắt có chỗ dùng, vì sao lại phải để tâm đến một nhân viên thấp bé như cô.

Dạ Vũ chậm rãi hỏi:

" Chị ơi, phần phỏng vấn của em..."

Cô chưa nói hết rằng bản thân đến cả giới thiệu cơ bản cũng chưa hoàn thành, lý nào lại trót lọt qua được xét duyệt, cô gái đầu dây bên kia nhanh nhão đáp:

" À, trưởng phòng nhân sự nói họ đã xem qua hồ sơ của cô, cảm thấy rất phù hợp với công ty, vì vậy không nhất thiết phải phỏng vấn trực tiếp."

Dạ Vũ ngập ngừng nhỏ giọng đáp:

" Vâng ạ, cảm ơn chị."

" Cô Tư Không, sau này chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp trong cùng công ty rồi, rất mong cô có thể chiếu cố cho."

Ngữ giọng bên tai đôi chút khách sáo lẫn lấy lòng, Dạ Vũ không rõ dụng ý thật sự của cô ta là gì, chỉ qua loa cười đáp lại một cách khiêm tốn.

Tắt máy, cô ngồi trầm ngâm trong căn phòng, bóng tối cứ vậy mà che mất nửa gương mặt thanh tú, lật lại danh bạ dãy số quen thuộc ngày nào vẫn còn lưu, thật lòng muốn bạo dạn một lần gọi anh hỏi cho ra lẽ.

Có phải việc này là chủ ý của anh? Có phải đây là khởi đầu của âm mưu trả thù hay không?

Nhưng rồi từng hồi trống thúc nhịp liên tục trong l*иg ngực đã khiến ngón tay cô giữ một khoảng cách trên màn hình cảm ứng, tự hỏi cô có sợ hay không?

Có...cô sợ, sợ phải đối diện anh thêm lần nữa, sợ giây phút ngắn ngủi nào đó mà quên mất chính mình đã thương tổn anh thế nào, hão huyền giá trị bản thân trong lòng đối phương, điều này thật tàn nhẫn cho cả hai.

Lại nhớ, Dạ Vũ từng hứa với một người cho đến lúc chết cũng không được xuất hiện trước mặt anh, nhưng hiện giờ tiền đối với cô mà nói còn gì quan trọng bằng.

Cha cô, người đàn ông mà suốt đời cô tôn sùng đã mãi mãi đi theo vụ tai nạn xe năm ấy, mẹ cô trở thành người thực vật, để duy trì viện phí cho bà đến căn nhà kỷ niệm cũng không giữ nổi, đôn đáo tìm việc khắp nơi, phải đợi đến bao giờ mới có được nguồn thu nhập ổn định, cự tuyệt công việc ở Tử Đằng cô đương nhiên có thể đợi để tìm cho mình một công ty khác, nhưng mẹ cô thì sao? Bà ấy không thể đợi.

Dạ Vũ biết rõ một khi đặt chân vào Tử Đằng, ngày tháng yên ả theo cách của riêng cô từ đó sẽ chấm dứt, nhưng thế thì sao? Còn lựa chọn nào tốt hơn à?

Đèn ngoài hành lang trắng bạc rọi vào, vô tình trải lên nụ cười ảm đạm trên môi nữ tử, cũng đã đến lúc cô nên chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình rồi, mãi trốn tránh chi bằng đối diện.

Vành mắt đỏ hoe vốn không còn chịu nổi sức nặng của bi ai, trên khuôn mặt đẹp đẽ từng tầng óng ánh rơi xuống một cách lặng lẽ.

Dạ Vũ nhìn mẹ mình nằm trên giường, bà đang chìm sâu vào giấc ngủ, trông thật bình yên và nhẹ nhõm, cô không nở để hình dung này bị lo lắng và đau khổ phá tan.

Đứng dậy, dịu dàng hôn lên trán bà, động tác hết sức khẽ khàng để giấc ngủ sâu không bị quấy nhiễu, Dạ Vũ thỏ thẻ:

" Mẹ, con về trước nhé, ngày mai sau khi tan làm con gái sẽ đến thăm mẹ."

Như thường lệ, thứ mà cô có thể nhận lại là hơi thở mỏng manh đều nhịp của bà, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến lòng cô bình lặng.

Khi Dạ Vũ bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, đôi mắt vô thần trên giường bệnh cùng lúc mở ra, vẫn chỉ có trần nhà nhẵn nhụi đơn sắc trong tầm mắt, nhưng bất tri bất giác từ khóe mi hằn rõ vết chân chim giọt lệ chua chát đã rơi.

Lúc này ở một nơi khác, trên tầng thượng sang trọng trong biệt thự rộng lớn, người đàn ông hướng mắt nhìn toàn cảnh lung linh của thành phố hoa lệ dù ngày hay đêm cũng không ngơi nghỉ.

Năm đầu ngón tay trắng sứ nâng ly rượu đỏ, ăn mặc tùy ý nhưng vẫn tao nhã và lịch sự, giữa làn khói thuốc mờ ảo kia gương mặt hoàn mỹ không rõ vui buồn.

" Tiết tổng."

Tống Dật bước tới kính cẩn gọi anh, Tiết Đông Phong không ngoảnh đầu, hỏi:

" Kết quả?"

" Tiết tổng, tôi điều tra được, sáu năm trước sau khi anh ra nước ngoài cô Tư Không đã trở về quê nhà ở Hải Sơn sống một thời gian khá lâu, gần đây tình trạng sức khỏe của bà Tư Không trở nên tiêu cực hơn, bệnh viện ở Hải Sơn khuyên cô Tư Không nên lên tuyến viện lớn như thành phố S để tiếp tục duy trì điều trị cho bà, vì thế cô ấy mới bán căn nhà dưới quê dọn lên thành phố S."

" Có điều tra được cuộc gặp gỡ năm đó không?"

Tống Dật lén nhìn bóng lưng cô độc hiu hắt kia, đôi chút không nở nhưng cũng chẳng thể giấu:

" Sáu năm trước quả thật chủ tịch đã gặp mặt cô Tư Không, cô ấy cũng thật sự nhận số tiền đó. Còn về việc vì sao lại nhanh chóng tiêu hết số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa điều tra được."

Anh lạnh lùng uống một ngụm rượu đầy, để mặc gió đêm đông cứng phế phủ đã sớm bị lòng người cào nát.

Suốt sáu năm qua anh luôn cho rằng mọi nghi vấn trong lòng mình vẫn chỉ là suy đoán, khi còn du học anh luôn chịu sự giám sát gắt gao của cha mình, hoàn toàn không có cơ hội tìm cô, càng không có cơ hội điều tra tường tận nghi hoặc bấy lâu. Anh đêm ngày phấn đấu, đêm ngày nổ lực để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ông, trở về Hoa Hạ, dùng chút hy vọng sót lại trong tim mình tìm kiếm sự thật.

Anh luôn mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ cần sự ra đi của Dạ Vũ không hề nguyện ý lập tức anh sẽ mặc kệ đúng sai mà tha thứ cho cô, vậy mà chút hy vọng nhỏ nhoi này cô cũng tuyệt không để lại cho anh.

Tàn nhẫn bóp chặt ly rượu trong tay đến vỡ vụn, anh nghiến răng tức giận:

" Tư Không Dạ Vũ, cô được lắm."