Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 1: Gặp Lại

Thành Phố S, Nước Hoa Hạ.

Dưới ánh nắng sớm nhàn nhạt, hơi thở lạnh lẽo đầu đông đã bắt đầu tràn về, thổi qua từng khe cửa kính trên tầng mười hai cao chót vót, tùy ý đánh tung mái tóc xoăn dài đen nhánh của Tư Không Dạ Vũ.

Cô siết tập hồ sơ xin việc trong tay, công ty thời trang Tử Đằng là công ty thứ năm cô nộp hồ sơ phỏng vấn, nói không có chút căng thẳng nào thì thật lừa người.

Nhìn sang những người bên cạnh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trên tay họ không phải là tấm bằng tốt nghiệp các trường đại học danh giá trong nước cũng sẽ là các trường quốc tế nổi tiếng, người là du học sinh nước ngoài về nước, kẻ thì là con chủ tịch, giám đốc muốn thử sức của bản thân mà tìm đến Tử Đằng, còn cô? Chỉ vẻn vẹn tấm bằng đại học của một ngôi trường bình dân, Dạ Vũ giấu nỗi chạnh lòng, tỉ mỉ vuốt phẳng bìa hồ sơ trong tay cho tươm tất.

- Tôi nghe nói hôm nay sẽ có một người đặc biệt trực tiếp phỏng vấn chúng ta đó.

Một cô gái có mái tóc xoăn ngắn cùng khuôn mặt ưa nhìn đang bàn tán với người bên cạnh. Cô gái kia cũng nhanh chóng hưởng ứng, hỏi:

- Cô có biết là ai không hả? Chẳng lẽ là con trai chủ tịch đệ nhất mỹ nam của Hoa Hạ sao?

Cô gái tóc xoăn lắc đầu:

- Tôi nghe nói anh ta được giữ lại ở Mỹ nhận việc trong tổng công ty, chắc sẽ không về lại Hoa Hạ đâu. Người đặc biệt này có vẻ thần bí tôi không nghe được thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

Giữa lúc âm thanh xì xào vang lên, Dạ Vũ im lặng ở ghế đầu tự nói với chính mình:

" Đúng vậy, tuyệt đối không thể là anh, nơi đây với anh ấy một chút lý do lưu luyến cũng chẳng còn, sao có thể trở lại đây được chứ."

- Mời người đầu tiên.

Âm giọng thanh thanh của nhân viên công ty thông báo đánh tan nét trầm ngâm trên mặt Dạ Vũ. Cô ngẩng đầu, vội vàng chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi đôi chút cho gọn gàng, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ để sắp xếp lại từng phân hỗn loạn trong l*иg ngực.

Cánh cửa phòng phỏng vấn mở toang, Dạ Vũ chậm rãi bước vào với tâm thế đầy tự tin và năng lượng, tại vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, một người đàn ông có chút thần bí ngồi xoay lưng trên ghế dựa, phải chăng đây là vị đặc biệt mà cô gái lúc nãy nhắc đến? Vầng dương thanh khiết xuyên qua tấm kính lớn in rõ bóng dáng quyền uy vào võng mạc của cô, nhìn từ phía sau anh ta chỉ để lộ mái tóc bạch kim được vuốt keo tỉ mỉ, phong cách sang trọng trong bộ vest xanh nước biển đậm màu, dù không nhìn thấy trực tiếp diện mạo của anh nhưng dáng dấp ưu nhã kia vẫn toát lên thập phần quý khí.

- Bắt đầu đi.

Người đàn ông nghiêm nghị cất tiếng, trưởng phòng nhân sự ngồi ở vị trí bên phải nhìn cô cười lịch thiệp, nói:

- Cô Tư Không, cô có thể bắt đầu phần phỏng vấn của mình. Trước tiên mời cô giới thiệu ngắn gọn về bản thân một chút.

Dạ Vũ đặt nhẹ nhàng hồ sơ xin việc lên bàn, không biết vì điều gì ánh mắt cô hoàn toàn bị sự tò mò hút vào người đàn ông trước mặt. Dạ Vũ điềm tĩnh giới thiệu :

- Tôi tên Tư Không Dạ Vũ, năm nay hai mươi hai tuổi, tôi...

Nghe đến đây, người đàn ông đối diện bất ngờ xoay ra, hình dung kia đột ngột xuất hiện như dùi trống lớn đấm mạnh vào tim cô, Dạ Vũ chết lặng, đôi mắt xanh biếc tựa lưu ly chăm chăm nhìn anh.

Môi cô mấp máy, rất nhỏ, đến nỗi chính cô còn không nghe rõ bản thân nói gì:

- Tiết Đông Phong, là anh?

Tiết Đông Phong đan đôi tay trắng muốt tinh tế trên mặt bàn, ánh mắt vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn người đối diện, anh thấp giọng:

- Sao vậy, không muốn hoàn thành phần giới thiệu của mình nữa à?

Được lắm Tư Không Dạ Vũ, năm đó anh như sắp sang bằng cả Hoa Hạ vậy mà đến sợi tóc của cô cũng không thể tìm ra, sáu năm sau, ngay ngày đầu tiên về nước cô lại tự mình tìm đến.

Tiết Đông Phong kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt run run của cô, thật sự anh muốn hỏi vài lời, nhất là sau khi phản bội anh, cuộc sống tươi đẹp trên mảnh đất Hoa Hạ có làm cô hạnh phúc? Gặp lại anh cô có thấy bất ngờ không?

Tim cô không kiểm soát được, giống như bị bóp nghẹt, Dạ Vũ đứng dậy bối rối đáp:

- Xin lỗi, tôi không phỏng vấn nữa.

Cô quay lưng rời đi, để lại con ngươi đen ngòm sắc bén phía sau nhìn theo, một giây phút nào đó dường như nó thật sự muốn đóng băng thân thể mảnh khảnh của Dạ Vũ.

Trên hành lang dài âm thanh lách cách vội vã từ chiếc giày cao gót vang lên dồn dập, giống như con chim sẻ nhỏ bé tìm nơi tránh bão, sợ hãi và đau khổ giữa lòng thành phố xô bồ.

Càng gần cửa chính công ty Tử Đằng, bước chân Dạ Vũ càng bình lặng hơn, tại sao cô phải trốn tránh anh như vậy, giữa hai người một chút quan hệ cũng chẳng còn, nực cười thay khi gặp lại nhau trái tim ngu xuẩn này vẫn luôn kích động mãnh liệt như thế.

Bất chợt khóe môi hồng hơi cong lên, anh vẫn như ngày nào, vẫn giống với chàng trai của sáu năm trước sở hữu nét tuấn mỹ trời cho, cô mãi mãi cũng không quên đường nét nhu hòa tựa tranh họa dưới ánh dương sáng rực năm đó, khiến biết bao nữ sinh trong trường luyến mộ ngày đêm. Nay năm tháng đã qua đi, vậy mà thời gian chỉ tùy ý vẽ thêm độ chững chạc và quyến rũ cho nam nhân, sức hút mị hoặc của anh chỉ tăng không giảm.

Còn cô, bàn tay đã chai sạn đi nhiều, cũng không còn là nữ sinh hồn nhiên của thanh xuân tươi đẹp, vốn dĩ giữa anh và cô đã có khoảng cách, đến nay khoảng cách ấy lại càng như hai bờ biển cả, ngay cả trộm nhìn một chút cũng là cưỡng cầu.

Dạ Vũ lủi thủi bước ra khỏi công ty Tử Đằng, một khắc cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại. Năm đó cô tổn thương anh như vậy, tàn nhẫn như vậy, nhất định anh vẫn còn rất hận cô, hôm nay xem như lại phải chuẩn bị thêm một hồ sơ xin việc khác rồi.

Anh đứng trên tầng cao, u lãnh nhìn theo người con gái đã khiến tim gan thống hận suốt từng ấy năm, Tư Không Dạ Vũ, cô lại muốn chạy sao? Lần này anh tuyệt không để kẻ phản bội đáng ghét trốn mất, anh nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời toàn bộ những thứ mà cô đã nợ anh.

Sáu năm trước, vào một ngày trời trong nắng đẹp, Tiết Đông Phong vô vàn mong đợi món quà sinh nhật từ một người, đối với chàng trai năm ấy tất cả những món đắc giá trên thế gian này hoàn toàn không trân quý bằng đôi chút dụng tâm của một người con gái.

Sau tan học, giống như thường lệ anh đứng trước cổng trường đợi mối tình đầu của mình cùng về, nhưng hôm ấy mãi đến lúc sân trường chỉ còn lưa thưa bóng người Tư Không Dạ Vũ vẫn không xuất hiện, khi anh buồn bã đơn độc sải bước về nhà thì điện thoại trong túi reo lên dồn dập.

- Đông Phong, con nhanh về nhà đi, mẹ và anh trai con xảy ra chuyện rồi.

Cha anh vốn là người trầm ổn nhưng hôm ấy giọng nói trầm khàn từ đường truyền điện thoại lại run rẩy bất thường, anh hoang mang chạy một mạch về nhà, thứ đón chờ anh là sự ra đi đột ngột của mẹ và anh trai bởi tai nạn giao thông kinh hoàng, tuổi thanh xuân tươi đẹp trong một ngày nhuốm màu đau thương và mất mát.

Trong nỗi bi thống tột cùng từ trái tim non nớt, anh phát điên xé nát màn đêm đen đến tìm cô, chàng trai mạnh mẽ hôm ấy trở thành đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, anh lao đến ôm cô vào lòng, muốn để nước mắt uất nghẹn của mình nhấn chìm toàn bộ Hoa Hạ, chỉ cần mỗi bờ vai mảnh khảnh của Dạ Vũ mà thôi.

- Đông Phong, chúng ta chia tay đi.

Đây là câu nói mà anh nghe được từ chính miệng Dạ Vũ, Tiết Đông Phong bàng hoàng, anh vứt cả liêm sỉ và lòng tự tôn cao ngạo để níu giữ, nhưng câu trả lời khắt nghiệt nhất mà anh nhận được đó chính là:

- Anh và tôi không hề có tương lai, cha anh nói đúng, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, tình yêu mỏng manh của tuổi thanh xuân sẽ không đủ lớn để theo chúng ta đến suốt cuộc đời, một ngày nào đó khi hai con người đều trưởng thành, thế giới quan rồi sẽ thay đổi. Chấm dứt bây giờ cũng tốt, cha anh thật hào phóng, chỉ cần tôi chịu rời xa anh, ông ấy sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn đủ để tôi sống xa hoa đến lúc cuối đời, chúng ta từ nay một chút quan hệ cũng không còn dính líu, Tiết Đông Phong, chúc anh có tương lai sáng lạng.

- Anh không tin, em vì tiền mà chấp nhận từ bỏ tình yêu của chúng ta sao? Tư Không Dạ Vũ, vậy thì tại sao lúc đầu em lại đồng ý hẹn hò với anh?

Cô cười nhạt, từng câu từng chữ lạnh tựa hầm băng:

- Vì anh giàu. Tiết Đông Phong, tôi đã phát ngáy với những lương ngôn tả ý sến sẩm của bọn thiếu gia như anh rồi, suốt ngày phải lẽo đẽo theo anh trong ánh mắt soi mói của tất cả các bạn học làm tôi phát chán. Nhưng từ hôm nay tôi có thể sống một cuộc sống sung sướиɠ như mình hằng mơ ước mà không cần phải chiều lòng ai nữa. Bắt đầu từ hôm nay, anh tiếp tục làm thiếu gia tại thượng của Tiết gia, tôi được sống với giấc mơ xa xỉ của chính mình, chúng ta không ai liên quan đến ai nữa.

Cô lạnh lùng xoay lưng, từ đó cứ như hoàn toàn biến mất không lưu lại chút dấu tích nào, mặc chàng trai thống hận đứng lặng người trong cơn nắng vàng gắt gao giữa lòng thành phố.

- Tư Không Dạ Vũ, tôi hận em.