Xuyên Đến Năm Mất Mùa: Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Chương 29: Nhà Nhỏ

Cơm nước xong xuôi, thu dọn nồi và bếp, nhóm một đống lửa, Liễu Bỉnh Đức sắp xếp hai nhóm người thay phiên nhau trực đêm. Đám người Liễu Tiêu Minh được xếp trực đêm vào đầu hôm. Sau đó, tất cả các gia đình trải vải dầu dưới đất, chuẩn bị trải qua một đêm. Thời gian đi đường quá dài, người kiệt sức, ngựa hết hơi, có người vừa nằm xuống đã ngáy o o.

Có vài đứa bé không quen ở bên ngoài, không ngừng khóc rống, phụ nhân thì không ngừng nhao nhao mắng: "Còn khóc nữa sẽ dẫn sói tới!"

Lời này không dọa được mấy đứa bé nhỏ ngừng khóc, trái lại dọa mấy đứa bé lớn cũng bắt đầu oa oa khóc lớn: "Mẹ, sợ quá, sói sắp tới rồi!"

"Không sao, ở đây không có sói! Sói đều ăn thịt người xấu!"

Nam thì bắt đầu quát lớn: "Câm miệng!"

...

Liễu Tiêu Minh cũng trải vải dầu ở bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị cho cả nhà nghỉ ngơi ở đây.

"Tẩu tử, muội qua kia xem thử!"

"Ta đi với muội!"

Hai cô tẩu rời khỏi đám người, tới cánh rừng xa một chút đi vệ sinh. Lúc trở lại, Chương thị phát hiện tiểu cô tử ôm hai thứ quấn vải dầu.

"Tiểu cô, đó là gì vậy!"

"Không biết nữa, nhặt được ở bìa rừng, trở về rồi xem!"

Liễu Tiêu Minh đang chuẩn bị cho hai đứa con trai ngủ, thấy đồ trong tay muội muội thì rất kinh ngạc: "Trong tay muội cầm gì thế?"

"Muội cũng không biết, vừa rồi nhặt được. Ca, huynh xem thử đi!" Liễu Tiêu Vân nói xong đưa hai cái lều ngụy trang trong tay cho ca ca.

Trong lòng Liễu Tiêu Minh đầy nghi hoặc, mở một cái trong đó ra. Huynh ấy thường xuyên làm nghề mộc kiếm sống, lắp ráp mấy thứ gì đó không làm khó được huynh ấy. Loay hoay một lát cũng lắp xong, lúc này mới phát hiện thì ra là một thứ như nhà nhỏ!

"Phụ thân, là nhà nhỏ!" Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc rất vui, lập tức chui vào.

Liễu Tiêu Minh nhìn muội muội, đang định mở miệng hỏi thì Chương thị đã lập tức nói: "Có thể là gia đình giàu có nào đó bất cẩn làm rơi."

"Có lẽ là vậy!" Liễu Tiêu Vân phụ họa.

Tẩu tử đúng là quá ra sức rồi, đây cũng chính là lý do nàng đã nghĩ trước!

Dựng hai cái lều ngụy trang xong, có thể thấy là hai cái phòng nhỏ một lớn một nhỏ. Nghi hoặc trong lòng Liễu Tiêu Minh càng lớn, sao muội muội lại may mắn như vậy, lên núi có thể nhặt được vàng, buồn ngủ lại nhặt được phòng nhỏ trở về.

Lúc Liễu Tiêu Minh dựng lều đã có không ít thôn dân tới đây vây xem, đây là thứ kỳ lạ gì vậy?

Cha con Liễu Bỉnh Đức cũng giơ đuốc đi tới.

Liễu Bỉnh Đức rất ngạc nhiên: "Tiêu Minh, cái này lấy ở đâu ra thế?"

Còn không đợi ca ca lên tiếng, Liễu Tiêu Vân đã chỉ vào cánh rừng kia, vẻ mặt ung dung: "Lý chính đại bá, cái này cháu nhặt được ở bìa rừng đấy."

"A..."

Vừa dứt lời, đã có mấy thôn dân giơ đuốc đi tới cánh rừng kia.

Liễu Văn Xương giơ bó đuốc, dạo quanh hai cái lều vải một vòng, nghiêm túc nghiên cứu: "Ừm! Cái này tương tự với lều của binh lính! Nhưng mà nhỏ hơn lều trại nhiều."

Liễu Tiêu Vân vui thầm trong lòng. Tú tài này có kiến thức, còn biết lều trại của binh lính. Không gian của nàng có lều vải chứa được hơn trăm người, nhưng không thể lấy ra. Trên đường chạy nạn, nàng không thể để cả nhà ca ca và tẩu tẩu ngủ bên ngoài, đêm dài sương nặng, không tốt cho cơ thể.

"Cha bọn trẻ, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau trải vải dầu trong phòng nhỏ đi."

Chương thị cũng nói theo hai đứa con trai, đặt tên cho lều vải là phòng nhỏ.

"Ừ!"

Liễu Tiêu Minh đáp một tiếng, cầm hai tấm vải dầu lần lượt trải trong hai cái phòng nhỏ.



Lúc này, mấy thôn dân giơ đuốc xông vào rừng cũng quay về. Không hề bất ngờ, chút nào, bọn họ tay không mà về.

Đúng là kỳ lạ, Vân nha đầu có thể nhặt được hai cái phòng nhỏ ở bìa rừng, bọn họ vây quanh bìa rừng tìm một vòng, sao lại không nhặt được gì?

Mấy thôn dân kia đi lòng vòng hai cái phòng nhỏ, thở dài, hâm mộ, trở về trải vải dầu của mình đi ngủ.

Chỉ có thế lấy đất làm giường, trời làm chăn, đắp chăn ngủ. Nếu không thì có thể làm sao, chân núi vẫn có rất nhiều muỗi đấy!

Liễu Tiêu Vân cũng tràn đầy tò mò, xoay quanh hai cái phòng nhỏ quan sát, trên thực tế là mượn bóng tối xịt xịt đuổi rắn côn trùng không màu không mùi một vòng.