Từ khi biết từ đường bị cháy, tâm trạng của mọi người bắt đầu sa sút, không khí có chút nặng nề.
Đi về phía trước trong chốc lát, cuối cùng một đoàn người cũng đi tới chân núi. Tìm một nơi tương đối bằng phẳng, Liễu Bỉnh Đức tuyên bố ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể nghỉ chân một chút rồi.
Lúc này, lương thực mọi người mang đều đủ nhiều, bôn ba thời gian dài như vậy đã đói bụng từ lâu. Nhà nhà bắt đầu tìm nơi thích hợp, có người bắt đầu nhóm lửa nấu nước, vùi lò nấu cơm. Có người để bớt việc mà nhanh chóng lấy luôn bánh bột ngô ra, kèm theo một chút dưa muối, cắn ngụm lớn bắt đầu ăn.
Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc từ hưng phấn ban đầu đến bây giờ đã bắt đầu có chút buồn ngủ. Liễu Tiêu Vân lấy xịt chống muỗi từ không gian ra, xịt một ít lên người hai thằng nhóc.
Trên đường đi Liễu Tiêu Vân không ngừng lấy chút đồ ăn vặt như kẹo, thịt bò khô, bánh bích quy nhỏ kín đáo đưa cho hai bọn nó ăn. Hai đứa bọn nó mỗi đứa có một túi nước, khát thì uống nước, còn có chút vị ngọt, uống rất ngon.
Hai người hỏi cô cô của mình, cô cô nói trong nước bỏ thêm đường, trên thực tế đó là nước linh tuyền. Vì vậy trên đường đi hai thằng nhóc kia không thấy đói, cũng không thấy khát.
Liễu Tiêu Minh dùng đá dựng hai cái bếp lò đơn giản, lại nhặt chút củi.
"Tẩu tử, tẩu nấu cơm đi, để muội hầm gà!"
"Được, nghe lời muội!"
Hai cô tẩu phân công hoàn hảo. Liễu Tiêu Minh thì tìm chút cỏ khô nuôi ngựa. Liễu Bỉnh Đức đi khắp nơi quan sát. Tào thị và con gái Liễu Văn Uyển vội vàng nấu cơm.
Con trai cả của Hạ thợ săn Hạ Thiết Sinh cầm một miếng thịt khô đưa cho Tào thị: "Thẩm tử, mẹ cháu tặng cho thẩm!"
Tào thị không chịu nhận: "Không được, cái này...""
Hạ thợ săn đã quay về, Tôn lão thái thái nhếch miệng cười với Liễu Văn Uyển. Tào thị hiểu, Hạ Thiết Sinh vừa ý con gái Liễu Văn Uyển cả nàng ta rồi. Hạ gia đã sớm ám chỉ cho người tới cửa cầu hôn, không biết sao Liễu Bỉnh Đức lại không đồng ý.
Liễu Văn Xương cầm địa đồ, giơ đuốc nhìn địa đồ, đăm chiêu.
Trương thị kêu Liễu Tiêu Châu vùi lò nấu cơm. Liễu Tiêu Châu bận rộn cả buổi, nấu cơm xong, lúc chuẩn bị nấu đồ ăn thì phát hiện không tìm thấy lọ muối. Sắc mặt Trương thị trở nên rất khó coi, có người nhà đã bắt đầu ăn cơm, nhà nàng ta thì lại không thấy lọ muối.
"Không phải kêu ngươi đặt lọ muối lên xe ba gác rồi sao?"
"Mẹ, con đặt lên rồi ạ, có phải bị rơi dọc đường không?" Giọng Liễu Tiêu Châu thấp như tiếng muỗi kêu.
Trương thị cho Liễu Tiêu Châu một ánh mắt, nhìn về phía cả nhà Hà thị. Sắc mặt Thẩm Bằng càng khó coi hơn.
Liễu Tiêu Châu rề rà đi tới bên cạnh Hà thị, thật ra Hà thị nghe thấy hết, nhưng ả ta giả bộ như không biết gì. Cả nhà đều quay lưng đi, không thèm nhìn nàng ta. Liễu Tiêu Châu ngẩn ngơ, nàng ta nhìn thấy Liễu Tiêu Vân đang hầm gà bèn cắn môi đi qua.
"Tiêu Vân, cho ta mượn chút muối!"
"Mặt mũi của tỷ lớn lắm hả! Không cho mượn!" Liễu Tiêu Vân không thèm nhấc cả mí mắt.
Chỉ cần Liễu Tiêu Vân lại gần một chút, cảm xúc của nguyên chủ sẽ trỗi dậy.
"Ta mua một chút muối của muội được không?" Liễu Tiêu Châu lại năn nỉ.
Liễu Tiêu Vân lạnh mặt từ chối: "Không được!"
Phu thê Liễu Tiêu Minh đứng bên cạnh, không ai lên tiếng. Liễu Tiêu Châu đành phải rời khỏi, lại hỏi mấy gia đình khác mượn muối mua muối.
Không ai cho nàng ta, cũng không bán cho nàng ta. Tất cả mọi người lấy làm lạ, tuy rằng Liễu Tiêu Châu đã đến Thẩm gia nhưng dù sao cũng là con gái ruột của Liễu Như Sơn, sao nàng ta lại không hỏi xin cha mẹ mình ít muối mà hỏi mượn muối mua muối của người khác? Càng khiến người ta thấy lạ là cả nhà Liễu Như Sơn lại làm như không nhìn thấy.
Thấy tình hình này, Trương thị đành phải đi về phía nhà Hạ thợ săn.
Nhà Hạ thợ săn thường xuyên muối mấy món ăn dân dã, tất nhiên cũng mang nhiều muối một chút. Mẹ Hạ thợ săn, Tôn lão thái thái trợn trắng mắt, rất không tình nguyện bán một ít muối với giá cao như cho Trương thị. Trên đường chạy nạn, ai cũng biết muối rất quý.
...